CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
     Tôi có nên đánh thức cậu dậy không ? Không, chúng tôi cần phải đi được thêm một chút đã; việc chúng tôi đi về phương bắc hay phương nam cũng không mấy quan trọng.

     Tôi tăng tốc. Lần này tôi sẽ không tốn thêm thời gian để tự hỏi cần phải đi hướng nào nữa.

     Mải đắm chìm trong những suy nghĩ ấy, sau một hồi lâu, tôi đột ngột nhận thấy một cặp mắt xanh trong đang tò mò nhìn mình.

     "Xin chào", tôi chào cậu, thoáng quay sang với cậu bé bí ẩn.

     "Chúng ta đang di chuyển trong cỗ máy kì lạ nào thế này ạ ?", cậu hỏi, đảo mắt khắp xe. "Cánh của nó đâu ạ ?".

     "Ý cháu là cỗ xe này ấy hả ?".

     "Xe ? Nó có nâng lên khỏi mặt đất không ạ ?".
  
     "Không đâu", tôi đáp, với một chút gợn nơi niềm kiêu hãnh bị tổn thương.

     "Thế nó có đi ra khỏi được cái dải xám này không ạ ?", cậu hỏi, chỉ tay qua cửa kính chắn gió, trong khi tôi ngẫm nghĩ về một số hạn chế của chính mình.

     "Cái giải đó gọi là con đường", tôi giải thích, thầm nghĩ cậu nhóc này đến từ cái xứ nào vậy? "Và nếh như chúng ta rời khỏi đó với vận tốc này, chúng ta sẽ toi luôn ".

     "Mấy cái con đường này lúc nào cũng tàn bạo vậy ạ? Ai tạo ra chúng vậy ?".

     "Con người".

     Việc trả lời những câu hỏi đơn giản cỡ đó bắt đầu trở nên phữ tạp một cách kì lạ. Đúng ra thì cậu bé này là ai, cậu bé tỏa ra nét trong sáng và đang làm lung lay những xác tín tất yếu của tôi như một cơn địa chấn này là ai ?

     "Cháu từ đâu tới vậy? Sao cháu tới được đây ?", tôi hỏi cậu, để ý thấy một điều gì đó trong đôi mắt cậu sao mà thân thuộc đến thế.

     "Có nhiều con đường trên Trái đất không ạ ?", cậu hỏi mà chẳng để ý dù chỉ một chút tới điều tôi mới nói.

     "Có, vô số".

     "Cháu từng ở một chỗ không có mấy con đường", cậu bé bí ẩn đáp.

     "Như thế thì người ta sẽ đi lạc mất ", tôi tò mò, mối quan tâm về thân thế và gốc gác cậu bé càng lúc càng lớn dần lên.

     "Khi mà trên mặt đất không có đường", cậu tiếp, không nao núng, "người ta có nghĩ tới việc lấy bầu trời để định hướng không ?". Và cậu ngước nhìn lên qua cửa sổ.

     "Trong đêm", tôi ngẫm ngợi, "có thể định hướng bằng những chòm sao. Nhưng trong ánh sáng chói, chúng ta sẽ có nguy cơ bị mù".

     "À !", cậu bé thốt lên. "Người mù nhìn thấy những thứ không ai khác dám nhìn vào. Họ hẳn là những người can đảm nhất hành tinh này".

     Tôi không còn biết phải nói gì để đáp lời và một khoảng lặng lại rơi xuống giữa chúng tôi khi cỗ xe tiếp tục xuôi theo dải xám dài tàn bạo của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro