CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang lái xe một mình dọc theo một con đường cô độc tại Patagonia - vùng đất được đặt tên theo một bộ tộc bản địa mà bạn có thể dễ dàng nhận diện bằng những bàn chân lớn đến mất cân đối của họ - thì tôi đột nhiên thấy một hình thù kì lạ ở bên đường. Tôi đi chậm lại theo bản năng và giật mình nhận ra mớ tóc vàng nhô ra từ bên dưới tấm chăn, dường như nó đang phủ lên một thân người. Tôi dừng xe, và khi bước ra, tôi bắt gặp một cảnh tượng thật đáng kinh ngạc. Ở giữa chốn đồng không mông quạnh này, các thị trấn gần nhất hàng trăm dặm và chẳng có lấy một mái nhà trong tầm mắt, hay một thân cây, một cọc rào nào, lại có một cậu nhóc nằm ngủ ngon lành như không màng chút ưu tư nào trên đời.

Thứ mà tôi đã nhầm là cái chăn kì thực là một tấm áo choàng dài màu xanh dương, với đôi cầu vai và một lớp lót tím lờ mờ, với chiếc quần dài trắng kiểu quần cưỡi ngựa thò ra bên dưới, chui vào trong đôi ủng da đen bóng lộn.

Toàn bộ những thứ ấy khiến cho cậu bé toát ra một vẻ sang trọng lạc điệu với cảnh trí xung quanh. Một chiếc khăm quàng màu rơm, hững hờ đẩy đưa trong làn gió mùa xuân, đôi chốc lại hoà lẫn vào màu tóc cậu, mang tới một vẻ ủ ê mơ màng.

Tôi đứng lại đó hồi lâu, rối trí trước khung cảnh hết sức lạ lùng này. Như thể ngay đến những cơn gió đang đang tràn xuống từ trên núi, tạo thành những đám mây bụi khổng lồ bỗng chốc cũng trở nên dịu dàng mà lượn vòng qua cậu.

     Tôi lập tức nhận ra rằng mình không thể cứ để cậu ở đó, mê mệt và trần trụi giữa chống quạnh hiu này mà không có đồ ăn và nước uống. Dù chẳng có một chút đáng sợ nào toát lên nơi cậu, tôi vẫn phải vượt qua một chút vướng mắc trước khi quyết định tiến lại gần. Với một chút khó khăn, tôi bế cậu trên tay và đặt cậu xuống ghế hành khách.

     Việc cậu không hề tỉnh lạ lùng đến nỗi, trong một giây, tôi sợ rằng cậu đã chết rồi. Mạch đập yếu ớt nhưng đều đặn cho thấy cậu vẫn sống. Khi tôi đặt bàn tay mềm rũ của cậu trở lại trên ghế, tôi nghĩ rằng nếu như mình đã không thấy quá nhiều những hình ảnh của các sinh vật có cánh, tôi có thể đã tưởng rằng mình đang diện kiến một thiên thần giáng trần. Tôi nhanh chóng nhận ra cậu bé đã kiệt quệ, tới tận cùng của sức lực.

     Trở lại cung đường, tôi nghĩ rất lâu về chuyện người lớn chúng ta, với đủ những thứ cảnh báo nhằm bảo vệ mình, kì thực đã đẩy chúng ta ra xa nhau hơn, đến độ chạm vào ai đó hay đơn giản nhìn vào mắt họ thôi cũng khiến cho chúng ta bồn chồn, khó ở.

     "Cháu khát", cậu bé đột ngột lên tiếng, và tôi nhảy dựng lên vì gần như quên mất sự hiện diện của cậu ở đó rồi. Dù rằng cậu nói rất nhỏ, nhưng âm hưởng giọng nói của cậu vẫn cứ trong veo như chính thứ nước mà cậu đang hỏi xin.

     Trên những hành trình như thế này, chuyến đi có thể kéo dài tới ba ngày, tôi luôn luôn tích trữ thức uống và đồ ăn trong xe để không phải dừng lại làm gì khác ngoài đổ xăng. Tôi đưa cho cậu một chai nước, một chiếc cốc nhựa và một phần bánh kẹp nhân thịt bò - cà chua gói trong giấy bạc. Cậu ăn và uống mà chẳng nói một lời. Trong khi đó, đầu tôi bắt đầu ngập đầy những câu hỏi như: "Cháu từ đâu tới ?", "Sao cháu tới được đây ?", "Cháu làm gì mà nằm bên đường như thế hả ?", "Cháu có gia đình không ?", "Họ ở đâu rồi ?"... Và còn nhiều nhiều nữa. Nghĩ tới tính cách cả lo của mình, cộng với việc tôi luôn quá thừa trí tò mò và mong muốn giúp đỡ, tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên rằng mình có thể tiếp tục giữ im lặng trong suốt mười phút dài đằng đẵng khi chờ cho cậu bé lấy lại sức lực. Phía bên kia, cậu bé cứ việc cắm cúi vào bữa ăn như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời, rằng khi có ai vừa mới nằm trơ trọi giữa bình nguyên hoang vu thì y như rằng sẽ có ai đó khác bất ngờ xuất hiện và mời người kia uống nước cũng như ăn bánh kẹp thịt bò - cà chua.

     "Cảm ơn chú", cậu nói khi đã ăn uống xong, trước khi lại ngả mình lên cửa sổ, làm như câu đó đã là đủ để trả lời hết mọi hồ nghi của tôi.

     Một giây sau đó, tôi nhớ ra rằng mình còn chưa kịp hỏi cậu đang đi tới đâu. Bởi lẽ tôi đã tìm thấy cậu ở lề đường bên phải, tôi đã cứ cho rằng cậu đang đi về phương nam, nhưng thực tế có lẽ đúng hơn là cậu đang muốn tới thủ phủ, ở phương bắc.

     Lạ lùng thay cái cách chúng ta dễ dàng tin rằng những người khác cũng đang đi cùng phía với mình.

     Khi tôi nhìn sang cậu thì đã quá trễ. Những giấc mộng khác đã tới và đưa cậu trôi thật xa rồi.

_______________

Mình cũng đã trở lại sau 2 năm rồi nè ~ kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro