Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng"

Tiếng chuông điện thoại cứ vang inh ỏi trong đầu Nhược Tâm, cô chồm dậy với tay cầm điện thoại ở đầu giường chẳng buồn mà xem ai gọi thì ngắt cái "rụp". Tiếng chuông im hẳn, cô nhắm mắt ngủ tiếp, chưa chợp mắt bao lâu tiếng" reng" lại vang lần nữa, bực bội vì có kẻ phá rối, nhăn mặt bắt máy với giọng có chút cáu kỉnh:

_ Mới sáng sớm mà ai đã phá rối đấy.

_ Bà cô của tôi ơi giờ này gần 8 giờ rồi mà sáng sớm gì nữa. Cậu không nhớ hôm nay ngày quan trọng gì sao?

Nghe tiếng léo nhéo của con bạn thân – Lý Đình, cô sực tỉnh hẳn. Thầm than "cả 2 đứa học chung từ cấp 3 ám nhau vào cùng một công ty tới giờ thì giọng chim hót, nốt đố cao vót của con bạn này vẫn chưa bỏ được". "CHẾT!!" tiếng hét la thất thanh từ điện thoại vọng ra khiến đầu dây bên kia phải bịt lỗ tay lại. Lúc nãy còn chút ngáy ngủ nhưng giờ cô hoàn toàn tỉnh 100%

_ Ấy tiêu tớ rồi, quên mất hôm nay có ông tổng giám đốc gì đó mới đến công ty chúng ta, toàn bộ nhân viên phải có mặt để trình diện. Cô vừa nói vừa chạy ra nhà tắm sửa soạn.

_ Tưởng mới 24 tuổi như cậu mà già lú rồi chứ. " Hừm" cậu còn không mau chuẩn bị lẹ, mọi người đến đủ cả rồi.

"Tớ biết rồi" Nói xong cô cúp máy, chưa kịp để Lý Đình mắng thêm câu nào. Ở công ty, Lý Đình lắc đầu ngao ngán, nhưng trọng lòng ánh lên tia bất an lạ lung.

Còn 30 phút là 8 giờ, chạy từ nhà tắm sang phòng ăn, kịp tay lấy ổ bánh mì mới mua tối qua, cô chạy ào ra đón xe buýt. Đã năm phút mà xe chưa đến sợ trễ giờ, cô đành bắt chiếc taxi ,bảo tài xế đến địa chỉ.

_ Bác có thể chạy nhanh thêm chút nữa không? Vừa nhìn đồng hồ vừa nói với giọng khẩn cấp

Hiểu được cô gái trước mặt đang vội nhưng cũng đành trả lời: " Bây giờ là giờ cao điểm, không chạy nhanh được đâu" Nhìn lên phía trước còn mấy chiếc xe đang chờ đèn đỏ, có vẻ rất lâu mới hết kẹt đường. Thầm nghĩ chỉ còn 1 đoạn là đến công ty, vội đưa tiền cho bác tài xế, cô bảo mình sẽ đi bộ đến đó. Thấy cô gái có vẻ vội nên cũng để cô xuống góc đường: " Cẩn thận nhé!"

"Hừ, thật là coi như hôm nay số mình đen, thằng cha tổng giám đốc chết tiệt, từ từ gặp cũng có chết ai đâu.." vừa chạy cô vừa nghĩ bụng. Cuối cùng cũng đến nơi, thấy Lý Đình từ xa, cô chỉnh lại trang phục rồi bước tới: " Thằng cha giám đốc đến chưa?" Thở hổn hển, một tay ôm bụng cô hỏi.

Lý Đình thấy cô thì mừng rỡ nhưng kịp nhìn lại gương mặt thì há hốc mồm, nếu không nhờ câu hỏi vừa nãy chắc cô tưởng bà điên nào dám đứng đây. Thấy người đối diện ngạc nhiên, gương mặt nghi hoặc.

_ Oh my god! Nhược Tâm kiều diễm của tôi đâu rồi? Ngươi là ai?" cô nói với giọng trêu chọc

_ Dẹp đi. Tớ hỏi lần nữa thằng cha ấy đến chưa?

Lý Đình định chọc bạn, nhìn vẻ nghiêm túc của Nhược Tâm thì mất cả hứng. "Chưa" trả lời cụt ngũn. "Cậu vào nhà vệ sinh sửa chữa lại ổ quạ trên đầu cậu đi, mất mặt thật." Lý Đình vừa nói tay vừa chỉ vào "ổ quạ" của Nhược Tâm. Thấy mặt nó không có vẻ là giỡn, cô vội bước vào nhà vệ sinh. "TRỜI!!!" không những là ổ quạ mà có khi còn tệ hơn thế nữa. Cô không thể diễn tả gương mặt mình bây giờ, tóc tai thì bù xù, quần áo xốc xếch đã vậy gương mặt còn không trang điểm, đôi mắt thâm quầng. Trông cô không khác gì vừa ăn chơi thâu đêm tối qua.

Chỉnh sửa lại tóc tai, rửa sạch gương mặt xem như cho tỉnh ngủ, Đánh nhẹ hai bên má, thẳng lung bước ra ngoài. Ngay lúc đó Lý Đình chạy lại réo:" Đi gì lâu thế, ngủ ở trong đó hả ?"

Đánh nhẹ vào vai Lý Đình một cái:

_ Anh ta đến rồi?

_ Yes, định bảo cậu ra tập hợp kìa.

Đứng đúng vị trí đã tập dợt sẵn, một thân hình cao ráo bước vào, theo phản xạ ai cũng cúi chào. _ Chào mọi người, tôi là tổng giám đốc, người sẽ điều quản mọi người sau này.

Ai nấy đều ngước mặt lên xem tổng giám đốc này là ai. Mọi người đều trố mắt, đồng thanh

" woa!! Đẹp trai thật." Người đàn ông trước mặt nở nụ cười nhẹ nhàng với mọi người xung quanh. Đôi mắt đen sâu thẳm, thân hình cao ráo cực kì chuẩn men, gương mặt như thiên sứ ấm áp, nụ cười lan tỏa đến mọi ngóc ngách. Các cô gái xung quanh không ngừng cảm thán, vui mừng vì lâu rồi công ty không có người đẹp trai đến vậy.

Nhưng Nhược Tâm thì không vậy, gương mặt cô trắng bệch không một giọt máu, tay nắm chặt lại, cả người run bần bật. Lý Đình cũng chẳng kém gì, thì ra điều bất an lúc nãy của cô là đây.

"Sao lại là anh ta? Chẳng lẽ mình hoa mắt?" Mặt nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt. Có một người trong công ty bạo gan hỏi:

_ Tổng giám đốc tên gì vậy?

Không ngần ngại anh trả lởi:

_ Tôi tên TÔ THIÊN BẢO.

Từng chữ từng lời đều lọt vào tai Nhược Tâm không sót một từ, lúc này cô tin mình không hoa mắt nữa. " Đã 6 năm rồi, tại sao lại xuất hiện trước mặt cô, tại sao?" cô nhìn anh té ánh mắt mang sự thù hận. Cảm nhận có người nhìn mình Thiên Bảo quay lại thì bất ngờ, đôi mắt nheo lại như muốn nhìn rõ người trước mắt. "Là cô." Trong đầu Thiên Bảo vang lên 2 chữ "Nhược Tâm"

Anh dường như không tin vào sự thật, sợ mình nhìn nhầm, bước lại gần. Lý Đình hiểu rõ nét mặt của cả hai, huýt vào tay Nhược Tâm ,cô chớp mắt, cố gắng nở một nụ cười cấp dưới hoàn hảo: " Chào tổng giám đốc, tôi là nhân viên ở phòng tài vụ, Nhược Tâm" Cô xòe đôi bàn tay thể hiện sự chào hỏi lịch sự.

Anh ngạc nhiên, nhưng cũng chào lại lịch sự, nắm đôi bàn tay lạnh và ánh nhìn vô cảm ấy từ cô, anh cảm giác chúng vô cùng xa lạ. " Đã 6 năm rồi" cô nói khẽ khi anh bắt tay chào, nét mặt đanh lại, anh cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Nhưng rồi ngạc nhiên và lòng đau nhói khi nghe cô nói "6 năm rồi".

Người ngoài nhìn họ thì không nghĩ gì, chỉ người trong cuộc thì hiểu rõ. Sáu năm là con số không hề nhỏ, là khoảng thời gian vất vả để cô đứng dậy, vươn lên và có thành quả như ngày hôm nay.

Cô bỗng nhớ đến câu nói của anh cách đây nhiều năm:" Em là lọ lem còn anh là hoàng tử. Hoàng tử sẽ bảo vệ lọ lem suốt đời."

"Bảo vệ"...Kìm nén nãy giờ, khóe mắt cô rơi xuống, mọi người ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra, tại sao Nhược Tâm lại khóc khi thấy tổng giám đốc chứ? Thấy mọi người nhìn mình, cô bỏ chạy, không để ý xung quanh mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh của công ty.

Gương mặt anh trắng bệch, đanh lại, ngực nhói đau vô cùng. Lúc đó anh muốn chạy theo cô nhưng đôi chân không sao đi được, có lẽ anh biết mình nợ cô, không thể làm cô đau lòng thêm lần nữa. Vậy là chỉ có Lý Đình là đuổi theo hình dáng của Nhược Tâm.

Trước khi đuổi theo Lý Đình quay mặt lại nói với Thiên Bảo:

_ Tại sao xui xẻo lại gặp được anh? Buông một câu giận dữ , Lý Đình bỏ đi. Để lại Thiên Bảo cùng mọi người xung quanh không biết chuyện gì đang diễn ra, trong lòng giờ đây là một mớ hỗn độn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro