Chương 2: Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Tâm không sao hiểu được bản thân mình, đã nói là quên nhưng sao lòng vẫn chưa dứt được. Rõ rang là cô rất hận anh nhưng sao gặp lại tim cô lại đau đến thế, như ai đó cầm dao cứa vào trái tim vốn đã không còn sự sống ấy. Sáu năm là khoảng thời gian cô vực dậy sau bao đau đớn mà chỉ bản thân cô nếm được. Cô tự hứa với lòng khi gặp lại anh cô sẽ tát anh một cái thật mạnh, nhưng khi anh đến trước mặt thì cô chỉ biết bỏ chạy. Tại sao chứ, tại sao..? Đó là câu cô tự hỏi chính bản thân mình trong suốt quãng đường chạy.

Đứng trước gương phòng vệ sinh, mở vòi nước, Nhược Tâm rửa mặt thật nhiều lần như muốn bản thân thật tỉnh táo."Anh ta không xứng đáng để mình khóc, anh ta là người dưng, không lien quan đến mình, phải thật bình tĩnh". Ngay lúc đó Lý Đình bước vào, thấy cô trông trạng thái ổn định thì tâm trạng cô cũng khá hơn đôi chút.Ban nãy cô còn lo lắng, cô nghĩ có lẽ mình quan tâm "thừa"thật rồi!

_Cậu vẫn ổn chứ?

_ Cậu đừng lo, tớ chỉ bất ngờ một chút thôi, có lẽ lâu quá không gặp hắn ta nay gặp lại có phần bỡ ngỡ và kích động. Cô nói giọng dịu dàng, bình tĩnh để tránh làm Lý Đình lo lắng.

_Tớ còn lo cậu sẽ...

Chưa dứt lời thì Nhược Tâm đã xen ngang vì cô biết Lý Đình sẽ nói gì:"Lo gì chứ, tớ vẫn rất rất rất là ổn, thôi chúng ta vào phòng , kẻo lại bị cha trưởng phòng mắng nữa!"

Cười cười với bạn, Lý Đình cùng Nhược Tâm rời khỏi. Ngoài sảnh giờ đây mọi người đã giải tán hẳn, ai về nơi nấy, tập trung vào công việc. Vừa bước vào phòng, mọi người đều nhìn tò mò về hướng của Nhược Tâm, như muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra lúc nãy? Biết mọi người đang nhìn mình, Nhược Tâm giả ngơ ngồi vào bàn, giờ nghĩ lại cô mới thấy mình lỗ mãng thật, "mất mặt quá" cô than thầm trong lòng.

Đang chăm chú thì cô bạn Tiểu Hương bàn kế bên kéo ghế lại gần, khẽ hỏi:" Ban nãy cậu đi đâu thế Nhược Tâm? Cậu khóc à?"

Tiểu Hương là cô bạn rất hiền hòa và hay quan tâm đồng nghiệp, cô cũng biết Tiểu Hương chỉ vì quan tâm cô nên mơi hỏi vậy, không có ý đồ gì, đành thở dài:

_ Ban nãy đột ngột đau bụng, không kịp"chữa cháy" nên phải chạy vào Washington City ^^

Đành phải lấy cái cớ vậy, cô không thể nói do gặp Tổng giám độc hắc dịch kia, người mà cô hận xương tủy, bức xúc quá khóc được. Chắc chắn là không!

_ Cậu biết không mấy người trong công ty nói cậu vì nắm được tay Tổng giám đốc, hồi hộp quá, khóc rồi chạy vào nhà vệ sinh xem gương nữa chứ!!

Cô nhìn Tiểu Hương với ánh mắt vô tội:" Trời, tớ đâu tệ đến thế, hắn thì đẹp trai gì chứ." Trong lòng cô là ngọn lửa tức giận bừng bừng, "ta đâu mê trai đến vậy, người trong này rảnh rỗi sinh nông nỗi thật mà". Thấy cô bạn mình nói vậy Tiểu Hương chẳng mấy nghi ngờ mà lui ghế về làm việc tiếp.

Mọi việc cứ yên ả cho đến trưa, mặt trời đã lên cao, bụng của cô cũng đã biểu tình nãy giờ. Cô và Lý Đình làm cùng một công ty nhưng khác phòng, Lý Đình giỏi hơn cô rất nhiều, cô hiện chỉ là nhân viên nhỏ nhoi ở phòng tài vụ. Nếu không vì một phút đó thì....đang nhớ lại thì chuông điện thoại reo, hiện số máy lạ:" Alo..ai vậy?" vừa thu dọn đồ đạc trên bàn vừa bắt máy.

Đầu bên kia im lặng một hồi như đang cảm nhận giọng nói thân thuộc, lâu rồi không được nghe. Vẫn là giọng nói ấm áp pha chút tinh nghịch ấy:" Là anh".

Chỉ hai chữ nhưng Nhược Tâm vẫn có thể nhận ra đó là giọng nói của ai, là của...Tô Thiên Bảo. Bàn tay giữ điện thoại khẽ rung lên, như chỉ chút nữa nó sẽ rơi xuống đất. Dù có chết cô cũng không thể quên được giọng nói trầm lắng ấy, đó là giọng nói mà ngày xưa cô thích nghe nhất. Đầu bỗng hồi tưởng lại hình ảnh quá khứ, khi đó cô mới 7 tuổi còn anh thì 13 tuổi. bước vào ngôi nhà điều đầu tiên cô thấy là nụ cười của anh:"Chào em, anh là anh trai của em, anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời." Kể từ đó cô không sao quên được cảm giác dịu dàng ấy,hình bóng người con trai nói sẽ bảo vệ cô, có lẽ cô đã yêu anh , từ lần đầu gặp.

Bạn có tin rằng trên đời có"yêu từ cái nhìn đầu tiên không"? Cô đã tin và đã tận hưởng nó, đối với cô anh đã từng là thiên sứ, từng là mối tình đầu khiến cô không sao quên được nhưng giờ đây khi nghe giọng nói ấy lòng cô thật sự rất chua chát, đau như thể trái tim đang vụn vỡ thành từng mảnh.

Thấy cô im lặng hồi lâu, đầu dây kia "Hừm" một tiếng, sực tỉnh, cô trả lời:

_Chào tổng giám đốc Tô, anh gọi tôi có việc gì không?

Khi cô xưng hô với anh như thế, lòng anh đau vô cùng, anh cứ ngỡ giữa cô và anh vẫn tồn tại sợi dây liên kết nào đó nhưng thì ra nó đã đứt từ sáu năm trước rồi. Trong giọng nói anh có vẻ buồn, trầm lại:" Em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn cơm, lâu rồi không gặp?" Sợ cô không nghe thấy, anh nói rõ từng chữ.

"Đã lâu không gặp ư? Sau bao nhiêu chuyện anh vẫn mặt dày mời cô đi ăn cơm à? Được anh mời thì tôi ăn, cô sẽ không để anh thấy cô vì anh mà đau khổ" lòng nghĩ bụng.

_Được. Nếu tổng giám đốc có lòng thì nhân viên nhỏ bé như tôi đâu dám chối từ.

Ngỡ cô sẽ nhất quyết từ chối, chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng ngờ đâu cô lại đồng ý khiến anh bất ngờ, trong giọng nói vui hẳn lên: " Em xuống công ty, anh đón." Anh háo hức xuống nhà xe. Nhưng anh đâu biết lòng cô thì rối bời, hối hận vì phút nông nỗi mà đồng ý, sau bao năm không biết đối mặt anh sẽ ra sao?

Vỗ đầu mình mấy cái, thu dọn mọi thứ xong, cô ung dung xuống lầu.

Thấy anh lái chiếc xe màu đen tuyệt đẹp thì mặt nhăn lại, " Mình mà lên xe kiểu này có gây sự chú ý không?" Cô rón rén nhìn xung quanh, không ai nhìn thấy cô mới thở phào mà lên xe. Hình dáng cô lên xe như đang làm chuyện mờ ám khiến anh khẽ cười:

_ Em đang có kế hoạch gì sao?

Quay mặt nhìn anh nghi ngờ: " Kế hoạch?" Không hiểu câu hỏi của anh cô nhắc lại.

_ Ý anh là nhìn em như sắp có phi vụ cướp nhà băng vậy?

"Hứ, mới gặp lại mà anh móc xỉa tôi rồi" Tỏ vẻ khó chịu khi anh nói vậy, đúng là đã ghét anh rồi thì câu nói hay việc làm của anh đều khiến cô chướng mặt. Anh đột ngột quay mặt về phía cô, ghé sát lại gần, phản xạ mặt cô đỏ lên, hai tay che hai ngực, miệng lắp bắp:" Anh làm gì vậy, tôi...tôi..không phải hạng dễ dãi đâu.."

_ Em nghĩ gì thế? Mặt bất lực, anh chỉ định cài dây an toàn cho cô thôi mà, cô nàng này không bỏ được cái tật. Thấy cô có vẻ hoảng sợ, anh trở về ghế lái:" Em chưa thắt dây an toàn." Thở phào nhẹ nhõm, ban nãy còn nghĩ lâu ngày không gặp anh giở trò gì chứ. Anh còn buông thêm một câu khiến cô đứng hình trong ba giây:

_Anh với em cũng chưa phải chưa trải qua... Giọng cố ý trêu chọc, nghe như một tên háo sắc.

Cô cứng họng, nhưng mặt lạnh trở lại: " Đó là quá khứ, tôi cũng chẳng bận tâm chuyện đó nữa"

Lúc đầu anh chỉ có ý chọc cô, không có gì khác nhưng cô lại bảo nó là quá khứ, dù sao đối với anh nó cũng từng là quá khứ đẹp cô lại nói một câu như chưa gì diễn ra. Anh cũng nghiêm túc hơn, lái xe đi về phía nhà hàng, trước khi lái anh nói:

_ Nhưng đối với anh nó không phải quá khứ.

Chỉ một câu nói mà không khí trên xe trong suốt quãng đường im ắng hẳn, cô bất ngờ khi anh nói câu ấy, tim cũng đập mạnh hơn. Anh không xem nó là quá khứ thì đã sao, những gì anh đối xử với cô cuộc đời này cô không để bản thân sai phạm một lần nào nữa. Cả hai đều chuyên tâm lái xe, đến nơi:

_ Chúng ta sẽ ăn ở đây.

Cuối cùng cũng thoát khỏi không khí ngộp ngạt này. Đây...đây là nơi nhà hàng cao cấp năm sao nổi tiếng trong thành phố mà, không chỉ vì nó sang trọng mà cô còn nhớ lúc nhỏ mình có nói rằng: " Khi lớn lên em sẽ kiếm thật nhiều tiền để được ăn ở đây." Vì lúc đó cô xem trên tivi giới thiệu nhà hàng này, cách trang trí làm cô rất thích, lúc nhỏ ba mẹ cô đi làm chỉ có anh và cô ở nhà. Chẳng ai dắt cô vào đấy ăn, chính vì vậy lúc nhỏ ăn ở nhà hàng Hồng Kí là mơ ước lớn lên, nghe rất đơn giản nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa thực hiện được. Sau mọi chuyện xảy ra, cô nào có tâm trí mà nhớ và có đủ tiền để ăn ở đây chứ, "Mắc" là chữ đầu tiên hiện lên trong lòng cô

Anh vẫn còn nhớ sao, cô tưởng anh đã quên rồi, vì lúc đó cả hai cũng còn rất nhỏ, cả cô còn chẳng nhớ được... còn đang rung động thì anh quay qua nhìn cô rồi nói:" Vào thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro