Chap VII: Nhạc công của công tước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên sống cùng nhau, Music Master dậy từ sớm, nhìn sang con người vẫn đang say ngủ bên cạnh, nhìn thì cũng đẹp thật đấy...nhưng em chỉ muốn đấm vào cái bản mặt ấy thôi. Nhưng em đã không làm thế mà nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân,ăn sáng rồi bước vào phòng nhạc.

Biết Faust vốn rất ghét tiếng đàn piano thậm chí ghét cả cây đàn piano nên ngày hôm qua, Music Master đã sai người đem cây đàn của mình về đặt trong phòng nhạc của dinh thự Allard và dự định mỗi sáng sẽ đến để tập đàn.

Mới bảnh mắt, 2 lỗ tai của Faust đã phải tiếp nhận thứ âm thanh đinh tai nhức óc, đối với hắn là vậy, từ cây đàn piano mà em đem về. Vốn lúc em mang cây đàn ấy về, gã đã muốn đập nát nó nhưng có một điều gì đó đã ngăn gã lại. Gã chỉ đành thỏa thuận với em rằng em chỉ được tập khi gã cho phép hoặc tập vào những lúc gã không ngủ. Quá bực tức vì mới sáng sớm đã phải nghe thứ âm thanh mà bản thân ghét, gã lao vào phòng nhạc, túm lấy cổ áo em và xách em lên ngang mặt gã

- CHÚNG TA ĐÃ THỎA THUẬN THỂ NÀO? NGƯƠI CÓ BIẾT LÀ TA RẤT GHÉT THỨ ÂM THANH NÀY KHÔNG? CÒN NỮA, NGƯƠI KHÔNG THỂ TẬP VÀO LÚC KHÁC HAY SAO MÀ CỨ PHẢI TẬP VÀO SÁNG SỚM VẬY? THẬT LÀ ỒN CHẾT TA!

Gã quát vào mặt em khiến em có chút sợ hãi, em lắp bắp:

-N...nhưng...t...ta...q..qu..quen..t..ập...v...vào...b..uổi...s..sáng...

Hừm, cứ cho đây là một lí do chính đáng đi, nhưng gã vẫn tức em lắm, mới sáng ra đã làm ồn, lát nhất định gã sẽ trả đũa, à không, ngay bây giờ cũng được đấy. Nghĩ vậy nên gã đã không thèm thả em xuống mà trực tiếp xách em về phòng. Khi đi qua hành lang, những gia nhân trong nhà đều nhìn em và gã rồi tủm tỉm cười với nhau, điều đó làm em cảm thấy xấu hổ

- A..Allard...thả ta xuống, ta tự đi được

Trước lời van lài của em, gã thản nhiên đáp:

- Không thả!

Sợ hãi +1

Về đến phòng, gã vẫn giữ nguyên tư thế xách cổ áo em để mặt em ngang mặt gã

- Xem nào cậu nhạc công bé nhỏ, cậu làm ồn khi ta đang ngủ, lại còn phá thỏa thuận, cậu nghĩ ta nên phạt cậu thế nào đây?

Nhìn khuôn mặt đẹp mã nhưng lại có ánh nhìn giết người kia, em không khỏi sợ hãi, cả người run rẩy rồi buột miệng nói:

- L...làm..gì..c...cũng...đ...được, t..ùy...ng..ươi...

Nhìn con người đang sợ hãi run rẩy trong tay, Faust bật cười thích thú rồi bất ngờ quẳng em lên giường và nhanh chóng ghì em xuống

- Muốn gì cũng được à, hm...hay....chuộc lỗi bằng thân thể ngươi đi.

Moi quoi de la f*ck!??? Gã tính làm gì? Tính cướp zin mông của em á? Âu shet! Éo nhé, zin mông của em không thể dành cho tên này được!!

- Ngươi tính làm gì? Không thể được! Z..zin...m..mông của ta không thể cho ngươi được!

Gã có vẻ đếch nghe những gì em nói, vẫn ghì chặt lấy em, ngón tay lại còn cuốn lấy lọn tóc xám bạc của em mà xoắn lại

- Sao lại không thể cho ta? Hay ngươi có người trong lòng rồi?

Sợ hãi +2

-k...không..p...hải...mà..l..à...v..ì...c...chúng...t..a..đ..ều..l..à...n..am..n..nh.ân...

- ta là gay

Sợ hãi +3

- g...gay...kệ cha ngươi....t...ta...k..hông..t..hích...n..am...n...hân...

Kệ Music Master lảm nhảm, bàn tay hư hỏng của gã bắt đầu vuốt nhẹ eo của em và trượt dần xuống cặp đào căng mọng phía dưới, chẳng nói gì, gã bóp mạnh cặp đào ấy khiến em sợ đến phát khóc

-D...dừng...l..lại...đừng...l..àm....thế.....làm...ơn....Faust!

- Gọi tên ta rồi sao?

Đang bóp hăng say thì bỗng gã dừng lại, ngồi dậy rồi cưới khoái trá

- hahaha trêu ngươi vậy thoi, sợ tới khóc rồi sao, đúng là yếu đuối thật đấy. Cơ mà....mông ngươi cũng căng đấy *liếc mắt trêu ghẹo*

Lời khen ấy không làm em thấy tự hào mà nó khiến em đỏ mặt tía tai, tay nhanh hơn não, em vung tay tát mạnh vào má phải của gã rồi chạy ra cửa, trước khi đóng sập cánh cửa lại, em đã hét lên một cách giận dữ:

- FAUST ALLARD, TÊN BIẾN THÁI, TA
GHÉT NGƯƠI!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro