Chap VIII: Nhạc công của công tước (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai

Sau "sự cố" ngày hôm qua, Music Master đã giận Faust tới mức tối em không thèm ngủ cùng gã mà lại chạy tới phòng của Layla - một cô bé giúp việc trong dinh thự, gia nhân duy nhất nói chuyện với em mà không dùng tới mấy cái kính ngữ cứng nhắc kia

- Em nghĩ anh nên quay về phòng ngài công tước ngủ sẽ tốt hơn ngủ ở đây

Music Master đang kể đến phân nửa câu truyện "Người đẹp và quái vật" thì Layla nói

- Sao em lại nghĩ phòng đó tốt hơn?

- Tại vì phòng công tước....rất đẹp, giường cũng rất êm, êm hơn cái giường tồi tàn này nhiều

Lời nói của một đứa trẻ 13 tuổi, phải, bạn không nghe nhầm, Layla mới tròn 13 tuổi. Cô bé không phải là được nhận vào dinh thự Allard làm gia nhân một cách tử tế mà là bị bắt cóc rồi mang bán đấu giá ở chợ đen. Năm Layla bị mang ra đấu giá, cô bé mới chỉ lên 9 tuổi. Faust khi ấy đã tham gia buổi đấu giá do bị lũ bạn rủ rê. Ngay khi nhìn thấy Layla gầy nhom trong một miếng vải cũ nát, gã đã động lòng và sẵn sàng trả một cái giá khá cao để mang cô bé về. Trong suốt 4 năm qua, Faust đã yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ Layla như con gái ruột của mình. Gã còn giúp cô bé tìm lại gia đình của mình nhưng vì ơn nghĩa, Layla đã nguyện làm gia nhân cho dinh thự Allard suốt đời.

Music Master cũng đã nghe về cuộc đời của Layla và rất đồng cảm với cô bởi tuổi thơ của em cũng thiệt thòi giống cô bé. Cả hai người đều mất đi một người thân trong gia đình. Mẹ của Music Master đã mất sau khi sinh em ra. Layla thì mất bà ngoại ngay cái ngày cô tìm về lại được với gia đình. Sự đồng điệu trong hoàn cảnh ấy đã là sợi dây gắn kết hai kẻ với hai thân phận khác nhau. Một chủ một tớ nhưng ở họ bây giờ chỉ có tình bạn hoặc hơn nữa là tình anh em.

Nghe lời khuyên của cô bé, Music Master cảm thấy có chút chua xót. Trời bắt đầu trở lạnh mà Faust lại chỉ quan tâm tới đám quân đội ngu ngốc của gã mà quên đi đứa con gái nuôi này. Rồi không biết nghĩ gì, Music Master nắm lấy tay Layle và kéo cô bé ra khỏi phòng trước sự hoang mang của cô

- Anh Master, anh đưa em đi đâu thế? Ngài Allard sẽ mắng em mất!

- Im lặng và đi theo anh. Trời bây giờ rất lạnh, anh sẽ không để em phải nằm trong căn phòng lạnh lẽo ấy một mình đâu.

Nghe vậy, cô bé im lặng bởi cô vẫn ý thức được thân phận hiện tại của bản thân. Tớ không được phép cãi chủ. Cô đành im lặng đi theo Music Master

Một lúc sau, hai người đã đứng trước cửa phòng của Faust. Ngay khi Layla ngước nhìn Music Master với ánh mắt khó hiểu, em đã thẳng chân đạp cửa phòng khiến Faust giật mình từ trên giường hạ mông xuống mặt đất đánh "uỳnh" một cái khiến Layla phải xuýt xoa.

Chưa để Faust kịp tức giận mà buông lời chửi bới, Music Master đã bế Layla đặt lên giường, tháo giày, gỡ mũ, bảo cô bé nằm xuống rồi đắp chăn cho cô. Sau đó, em cầm cuốn "Người đẹp và quái vật" lên đọc tiếp cho Layla nghe trong sự hoang mang của cả cô bé và Faust.

- Anh Master...thế này là thế nào ạ?

Layla hoang mang đặt câu hỏi. Music Master chỉ thản nhiên đáp lại:

- Phòng kia lạnh quá, anh dắt em sang đây nằm cùng cho ấm

Layla chưa kịp trả lời, Faust đã đứng dậy và lên tiếng:

- Nè hai cái đứa kia, sao lại tự tiện thế hả? Music Master thì ta không nói, còn Layla, chẳng phải ta đã cho con phòng riêng rồi sao? Với lại tại sao con lại gọi Music Master là "anh", con phải gọi là "ngài" chứ!?

Layla bắt đầu sợ hãi và trả lời trong run sợ. Cô bé run run đáp:

- Thưa ngài...là do a..ngài Master rủ con sang đây, với lại ngài ấy không cho phép con sử dụng kính ngữ với ngài ấy ạ..

Faust không đáp mà chỉ thở dài rồi lắc đầu ngán ngẩm. Gã nhìn em, thấy em quay đi không nhìn gã. Biết là em còn dỗi mình, gã không đôi co nữa mà lẳng lặng nhặt cuốn sách bị rơi rồi leo lên giường, mở sách tiếp tục đọc.

Layla nằm giữa Faust và Music Master, cô bé có thể cảm nhận rất rõ sự lạnh lẽo tỏa ra từ hai người. Music Master tiếp tục kể câu chuyện với giọng chậm rãi. Faust nhìn có vẻ tập trung vào cuốn sách, nhưng thực ra tai gã vẫn nghe từng từ em đọc.

Khi Music Master đọc tới đoạn gã quái vật tức giận đuổi cô nàng Belle ra khỏi cung điện và sau đó gã lại phải vượt bão tuyết đi tìm nàng thì Faust bất ngờ lên tiếng:

- Gã quái vật ấy thật ngu ngốc nhỉ?

Music Master liếc nhìn gã không trả lời. Layla muốn giải tỏa sự ngượng nghịu nên cô bé đành đáp lời gã:

- Tại sao ngài lại cho rằng gã ngu ngốc ạ? Con thấy cô nàng Belle mới thật là đỏng đảnh chứ. Chỉ vì một chút xích mích mà cô ấy đã dẫn hai người tới một trận khẩu chiến rồi bị đuổi, lại còn để người khác đội bão đi tìm. Con thấy cô ấy mới ngu ngốc

Faust từ từ đóng sách lại, đặt lên bàn, thở dài một hơi rồi chống một tay đỡ người quay về phía Layla

- Con nghe này. Gã quái vật biết thừa bản thân yêu Belle nhưng lại tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm tới cô. Gã lại còn đuổi cô đi vì không kìm được cơn giận dữ rồi cuối cùng lại phải vội vã đi tìm Belle chỉ vì sợ mất đi người mình yêu thương.

Layla "ồ" lên một tiếng ra ý đã hiểu. Lúc này, Music Master lên tiếng:

- Nhưng Belle cũng ngu ngốc. Cô ấy quá yêu bản thân mình mà không quan tâm tới cảm xúc của gã quái vật. Cô ấy coi bản thân là đúng mà cứ tranh cãi với gã quái vật mặc dù cô ta biết bản thân đã được cấm vào căn phòng để bình hoa hồng. Cô ấy cũng quá nhạy cảm khi gã mới chỉ tay ra cửa rồi rít lên "biến đi", cô ấy đã đi luôn mà không quay đầu lại.

Faust nghe xong, nhổm dậy nhìn Music Master. Gã nhìn em một lúc, rồi chậm rãi nói:

- Ngươi đang chế nhạo ta và Hamlet sao?

Music Master đóng cuốn sách lại, quay sang nhìn Faust, thản nhiên đáp trả:

- Không, ta nghe Layla nói có lí nên mới giải thích vậy. Ngươi chột dạ?

Faust mím môi, gã chột dạ thật. Câu chuyện này, đặc biệt là gã quái vật rất giống với gã. Biết bản thân yêu người ta nhưng lại cổ tỏ ra không để ý rồi giờ đành nhìn người ta lên xe hoa làm vợ người khác. Nhưng gã cảm thấy Belle không giống với Hamlet. Hamlet nhận ra tình cảm của gã, cậu hiểu lòng gã nhưng cậu lại không chọn gã bởi vì cậu chỉ yêu Judge. Belle không giống Hamlet, mà lại có chút...giống Music Master...

Gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi ra khỏi óc, Faust nhìn Music Master rồi nhìn Layla

- Cũng muộn rồi, đi ngủ thôi, mai ta còn có việc.

Layla gật đầu, Music Master không đáp chỉ nhẹ nhàng nằm xuống. Nhưng vừa nằm xuống, Faust chưa kịp tắt đèn, Layla đã nói:

- Cha Allard!

Faust ngạc nhiên vì đây là lần đầu con bé gọi gã là cha. Gã sững sờ tới mức đờ người không đáp. Music Master đành trả lời thay gã:

- Em có yêu cầu gì sao?

Layla ngượng nghịu hồi lâu mới nói:

- Em...em muốn đổi chỗ cho một trong hai người, nằm giữa...em nóng!

Music Master "À.." một tiếng rồi đành nhỏm dậy, đổi chỗ cho Layla. Em đành nằm giữa và...nằm cạnh cái tên biến thái mới sàm sỡ em ngày hôm qua.

Faust nhìn khuôn mặt cam chịu và chán ghét của em, gã có chút buồn cười, cũng có chút...thấy em dễ thương. Ôi đệt gã lại nghĩ linh tinh rồi. Faust nhanh chóng xua đi cái ý nghĩ vừa rồi, tắt đèn lớn, để lại chiếc đèn bàn vẫn còn sáng đèn. Điều này làm Music Master thắc mắc:

- Sao không tắt cái đèn ấy đi, chói quá, ngươi không sợ Layla sẽ thức sao?

Faust im lặng hồi lâu mà không đáp. Music Master thấy khó chịu, tính vươn tay tắt cái đèn khốn kiếp ấy đi thì Faust mới ngượng ngùng nói:

- Để lại nó đi...ta..ta sợ bóng tối...

Music Master chính thức chịu thua cái tên tướng quân trẻ con này. Faust có nghề tay trái là ca sĩ Opera nhưng nghề chính lại là tướng quân của quân đội hoàng gia Đan Mạch. Tuy bây giờ bị giam lỏng nhưng gã vẫn có quyền được săn sóc tới quân đội của mình và tham gia vào các vấn đề quân sự của quốc gia. Ngẫm nghĩ hồi lâu, không biết nghĩ gì mà Music Master lại đề nghị:

- Vậy ta ôm ngươi ngủ. Mẹ kế ta vẫn thường ôm ta ngủ lúc ta còn nhỏ khi ta nói sợ bóng tối. Bà ấy luôn làm vậy và nói được ôm thì sẽ ổn hơn.

Faust nhìn Music Master, thấy ý kiến này cũng không tồi. Gã chẳng nghĩ gì nhiều và gật đầu đồng ý.

Faust vừa nằm xuống, Music Master đã vươn tay tắt đèn khiến gã hoảng loạn ôm cứng lấy người em. Music Master chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Em cũng từ từ nằm xuống, vuốt ve tấm lưng của gã lại còn vỗ vỗ như người mẹ đang dỗ con ngủ.

Được một lúc, bàn tay Faust không còn xiết chặt lấy áo của Music Master nữa mà từ từ thả lỏng ra. Hơi thơ của gã từ gấp gáp cũng trở nên đều đều bình ổn. Biết là gã đã ngủ, Music Master cũng dừng việc vỗ và xoa lưng cho gã. Em tính buông gã ra nhưng cái tên biến thái này bám dai như đỉa nên em đành bất lực mà phải ôm gã đi ngủ.

Ngay khi Music Master chìm vào giấc ngủ. Cô bé Layla mới chui đầu ra khỏi chăn, nhìn hai người rồi cười nụ cười chiến thắng. Kế hoạch của cô bé thành công rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro