Chương 001: THIẾU NIÊN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càn Nguyên năm thứ hai.

Mùa đông này tuyết tới có chút chậm, chỉ chiếc lược chảy qua đầu cũng làm người ta mở to mắt. [ý là đau hay buốt á]

Tiểu nha đầu đẩy ra cánh cửa cung Trường Nhạc, liền ‘nha’ một tiếng, còn quên chưa cầm cái lẳng hoa, vội vàng chạy trối chết trong điện, suýt nữa đâm vào Ngô ma ma. Ngô ma ma ngay lúc bưng chậu nước nóng hổi, hung hăng trừng mắt nhìn. Nàng mới nhu thuận cúi đầu, cười hì hì hướng ma ma làm lành.

-“Nha đầu ngươi, chuyện công chúa phân phó đã làm tốt chưa?”.

Tiểu nha đầu đi theo phía sau Ngô ma ma, nghe bà nói mới nhớ rằng công chúa muốn mình vào hoa viên này hái một chút hoa.

-“Còn không mau đi, lỡ chuyện tốt khiến công chúa phiền lòng thì tính sao hả?”.

Tiểu nha đầu gật gật đầu, Ngô ma ma kia chính là lão nhân bên cạnh công chúa, nàng đương nhiên là không thể trêu vào. Xoay người toan rời khỏi thì nghe sau lưng tiếng bức rèm va chạm vào nhau leng keng thanh thúy vang lên, rồi sau đó là thanh âm mềm mại pha chút biếng nhác:-“Đã trở lại?”. Nàng ngay tức khắc quay người trở lại, hướng tới người mới bước ra hành lễ, cười đến mức khóe mắt cong lên:-“Công chúa vạn phúc”.

-“Ai u, công chúa, người như thế nào lại đến đây?”. Ngô ma ma đưa nước ấm cho tiểu cung nữ cầm, sửa sang lại quần áo rồi bước tới trước công chúa, lại hướng tiểu nha đầu không chỉnh tề kia trách mắng một câu:-“Tranh Ninh, còn không mau qua đây”.

Công chúa mặc trên người một bộ cẩm y trắng thuần khiết, bên ngoài khoác một cái áo choàng tim nhạt viền hoa, Thanh Ninh theo sau quỳ xuống đưa nước ấm tới cho nàng, công chúa ừ một tiếng, thong thả đưa đôi tay mềm mại vào trong chậu nước. Đợi khi đôi tay ngâm nước mềm lại, ma ma nhanh tay đưa chiếc khăn lông cho công chúa lau qua. Ngay lúc này, mái tóc công chúa xõa dài tới thắt lưng, không mang chút đồ trang sức nào cả. Ma ma sai người mở ra cái hòm trước mắt, bên trong đầy đủ mọi loại phấn hồng cùng trang sức, quen thuộc trang điểm trên mặt đất, thanh âm nhẹ hỏi:-“Công chúa muốn hôm nay trang điểm như thế nào?”.

-“Đơn giản là được rồi!”.

-“Dạ”.

Nhân lúc ma ma đeo trang sức lên trên người, công chúa quay sang tiểu nha đầu hỏi:-“Thanh ninh, vưa nãy có chuyện gì mà vui vẻ thế?”.

ThaNnh Ninh chậm rãi đứng dậy, cầm lấy lược chảy qua trên đầu nàng:-“Công chúa, bên ngoài đâu đâu cũng là tuyết rơi, nô tỳ nhớ rõ rằng công chúa thích nhất là tuyết như thế này, cho nên nô tỳ cao hứng”. Thây ma ma trang điểm cuối cùng cũng xong, Thanh Ninh quay sang lấy một chiếc gương, khen không ngớt:-“Công chúa thật sự là quá đẹp”.

Thiếu nữ trong gương đồng đúng là rất đẹp, tóc đen như mực, gương mặt trằng thuần như hoa lê, hai tròng mắt sáng như thu thủy đã có chụt lạnh nhạt, nàng thoáng đứng dậy, trâm ngọc khẽ rung, dáng dấp lay động. Mà nhất là đôi môi rực rỡ một mảng hồng khiến dung nhan nàng như tỏa sáng, cuộc sống vui tươi tràn ngập màu đỏ. Khóe miệng nhếch lên, tiếp nhận tách trà cung nữ đưa tới, nhấp miệng, nói:-“Có đẹp đi chăng nữa, cũng là một thân nữ nhân mà thôi”.

-“Công chúa...”

-“Đi thôi, người hẳn là đến rồi”.

Cước bộ nhẹ nhàng từ Trường Nhạc cung đến Đồng Trì cung, ma ma đuổi cho người khiêng kiệu đi, công chúa cũng đồng ý, nói là đi bộ ngắm chút cảnh tuyết. Ma ma cũng không muốn nghĩ đến, hoàn toàn cho rằng tâm công chúa giờ đang khó chịu. Nàng là Trưởng công chúa của Đại Tề quốc, là trân bảo trong lòng của hoàng thượng. Lúc công chúa ra đời bệ hạ còn bảo lấy một cái tên cực kỳ may mắn, tên một chữ Diên. Chỉ tiếc, Phó hoàng hậu dưới gối không có con trai, hiện giờ lại nhận nghĩa tử không chừng có ngày làm thái tử. Công chúa đương nhiên trong lòng không thoải mái.

Còn chưa đến Đồng Trì, Tiêu Diên đã dừng bước.

-“Tuyết nơi này, thực sự cũng không tồi”.

“Vâng”. Ma ma đứng phía dưới, lấy áo choàng từ tay Thanh Ninh choàng lên cho nàng. –“Công chúa cẩn thận kẻo lạnh”.

“Người kia chia là... con của Hải Lăng vương, ta nhớ, hình như gọi là Tiêu Trừng”. Nguyên lai đó là người mà mẫu hậu tuyển, thì ra là hắn, Tiêu Diên trong lòng cũng hiểu được vài phần. Kéo mảnh áo choàng, không chần chờ mà tiến vào.

Có một người đứng ở xa xa đắng kia, quần áo cũng tuyết hòa thành một mảng trắng nhuần.

Nghe có thanh âm của người khác, người nọ xoay người lại, Tiêu Diên không khỏi đánh giá hắn. Trong trí nhớ của Tiêu Diên lúc đầu năm, có thấy hắn qua vài lần. Nhìn hắn bất qua cũng mười ba mười bốn tuổi, thân hình tinh tế, còn chưa kịp cao bằng nàng. Dung mạo hắn thật sự là mỹ mạo tuyệt trần, làn da trắng nõn, nếu tuổi lớn thêm một chút thì thật là anh tuấn kiệt xuất. Tiêu Diên tiến gần một chút, hắn liền lui ra sau vài phần, có chút rụt rè. Đến lúc hết đường thối lui mới cúi đầu hành lễ.

-“Tham kiến... công chúa?”.

Kéo hắn đứng lên, nàng cười nói:-“Đứng lên đi sau này đừng kêu công chúa, đệ cùng ta hoàng vị trong cung giống nhau, gọi ta hoàng tỷ đi”.

Tiêu Trừng kinh ngạc ngẩng đầu, trừng mắt suy nghĩ.

-“Đệ đã tiến cung, biết chuyện gì nên làm chưa?”. Thấy hắn gật gật đầu, Tiêu Diên còn nói:-“Theo ta gặp mẫu hậu đi”. Kéo tay hắn đi theo sau mình, cảm giác lạnh buốt, quét mắt nhìn sang người bên cạnh Tiêu Trừng, đều là người trong cung. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng khó trách, trong cung phần lớn nô tài đều có thế lực, hắn bất quá chỉ là con của vợ kế Hải Lăng vương. Mẫu thân địa vị thấp lại mất sớm, ở trong vương phủ không có địa vị huống gì là trong cung.

Cởi áo choàng xuống choàng lên cho hắn, Tiêu Trừng nhanh chân tránh né, thấy vậy nàng liền đưa cho hắn tự mình khoác lên. Buộc lại dây lưng cho hắn, Tiêu Diên chú ý đến cổ tay áo hắn có chút cũ nát, nhìn kĩ thì có chút vết chắp vá, Tiêu Diên nheo mắt lại, hướng Ngô ma ma nói:

-“Ngô ma ma, đem mấy hạ nhân này kéo xuống, mỗi người phạt hai mươi trượng”.

Ngô ma ma sửng sốt một lát những cũng rất nhanh chóng cúi đầu vâng dạ.

-“Trưởng công chúa tha mạng a”. Hai người cung nữ sợ tới mức quỳ xuống.

Trừ bỏ người của Trường Nhạc cung, mọi người đều gọi Tiêu Diên là trưởng công chúa.

-“Không hầu hạ tốt cho chủ tử, cón dám nói sao? Ngươi cũng biết người trước mắt ngươi là ai rồi chứ, là hoàng đệ của bản cung”. Tiêu Diên lướt qua trước mặt hai cung nữ đang quỳ, kéo Tiêu Trừng đi tới Phượng Loan cung của hoàng hậu.

Hai mắt hắn hồn hồng, nửa ngày mới nghẹn ngào thốt lên một câu:-“Công... Hoàng tỷ... đệ không sao, tỷ tha cho các nàng ấy đi”.

Tiêu Diên yên lặng nhìn hắn, cười nói:-“Trong cung là như thế đó, đệ không cần thay các nàng ấy cầu tình, các nàng thấy đệ đứng ở trong tuyết, có thể cho đệ thêm một kiện áo choàng, một cái ấm lô hoặc là khuyên đệ vào nghỉ một lát. Các nàng có làm vậy sao?

Hắc lắc đầu, nhìn mấy cung nữ đang dập đầu cầu xin tha mạng, cuối cùng không nói gì, cắn chặt môi nhìn mấy tên thị vệ đem người kéo đi.

Đi khỏi Đồng Trì, đi một hồi lâu bất giác cũng có chút lạnh, Tiêu Trừng cúi đầu kéo kéo áo choàng, áo này thực ấm, nhất là chổ lông ngay cổ áo, cũng thoang thoáng một chút mùi hương. Hắn thầm nghĩ, vị công chúa tỷ tỷ này, rất thơm, cũng rất ấm. Đi theo phía sau Tiêu Diên, hắn thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, miên man suy nghĩ một hồi ngẩn ra đôi chút, tinh thần lơ đãng suýt chút nữa va vào nàng.

Phía trước là hàng loạt các tòa cung điện, hắn rất ít khi vào cung, thật không nhớ rõ ai đang cư ngụ tại nơi này.

Tiêu Diên xoay người phân phó cho Ngô ma ma:-“Ma ma, ngươi về cung trước, đến nội vụ phủ đặt cho Trừng đệ chút y phục. Nơi này có Thanh Ninh là được rồi”.

-“Vâng, lão nô cáo lui”.

Nghe nói mang cho hắn chút quần áo, Tiêu Trừng đương nhiên biết răng nàng đã nhìn thấy một thân y phục cũ nát của hắn. Hắn không khỏi khó xử, mặt vụt đỏ lên, đầu càng ngày càng cúi thấp.

Tiêu Diên nâng cằm hắn lên, nhìn vào ánh mắt đang cố né tránh mình:-“Bất quá chỉ là một cỗ y phục, mới thì sao mà cũ cũng thì sao?”. Cặp mắt hắc bạch phân minh kia chậm rãi ngước lên không trốn tránh nàng nữa. Thấy vậy nàng mỉm cười, khoát tay:-“Đi thôi!”.

Bất quá là một nụ cười tùy ý nhưng lại khiên cho Tiêu Trừng cả đời đều khắc cố ghi tâm, bộ dáng nàng cười lúc này như hoa lê nở rộ trong tháng ba(1), cực kì diễm lệ.

Bước vào chính điiện Phượng Loan cung, một nữ tử khẽ khom mình hành lễ nói rằng hoàng hậu đang dùng bữa ở Thiên điện. Tiêu Diên hướng cung nữ trả lời, nói rằng không quấy rầy mẫu hậu dùng bữa. Nếu đổi lại là lúc trước, nàng chắc chắn sẽ tiến vào điện, nhưng mà hôm nay lại có Tiêu Trừng, hắn mới vào nên chắc chắn là đang dị thường khẩn trương, vẫn cừ đứng yên mà chờ là tốt nhất.

Cung nữ tiến lên dâng trà cho Tiêu Diên, cũng dâng cho Tiêu Trừng một tách. Hắn thấy vậy nâng tay từ chối, một chút cũng không chạm vào.

-“Ngồi đi, không cần câu nệ(2)”. Khí thế Phượng Loan cung này thật đúng là dọa hắn, nàng âm thầm cảm thán, nơi này của mẫu hậu thật đúng là thật quá xa hoa nha.

-“Đệ...”

Đúng lúc này, một giọng the thé của thái giám vang lên:-“Hoàng hậu nương nương giá lâm”.

Phía trước chợt thấy một cỗ khí thế đỏ rực đi tới, Tiêu Diên mỉm cười bước ra nghênh đón gọi mẫu hậu. Phó hoàng hậu mỉm cười đáp lại, kéo Tiêu Diên qua vỗ nhẹ:-“Diên nhi như thế nào tới sớm như vậy? Đã dùng thiện(3) chưa?

Không đợi Tiêu Diên mở miệng, cũng nữ đã thay nàng trả lời:-“Lúc Trưởng công chúa đến thì nương nương đang dùng thiện”.

-“Nga, vậy nha đầu ngươi khiến cho Diên Nhi của bản cung bị đói à?”. Phó hoàng hậu ngồi ở chính vị, thản nhiên đưa mắt liếc nhìn cung nữ, đùa nghịch với kim sắc hộ giáp của nàng. [ý rằng bà hoàng hậu đang nói giỡn với chị cung nữ, cũng chính là hộ vệ vàng của bả ấy]

Tiêu Diên nghe vậy vội vàng tiến lên, ôn nhu khuyên giải:-Mẫu hậu, hôm nay còn có chính sự”.

-“Đúng nha, lui xuống hết đi”. Phất tay làm cho cung nhân đang đứng trong điện tất cả rời đi, Phó hoàng hậu khẽ liếc mắt, ngay lập tức thị nữ bên người nàng luền nâng Tiêu Trừng đứng dậy. Cho đến lúc này, hắn mới chính thức được gặp mặt hoàng hậu Đại Tề. Phượng bào đỏ rực như đốm lửa diễm lệ, đầu đội phượng quan(4), khuôn mặt quyến rũ lộ ra một cỗ hào khí, mơi chỉ ngồi thôi mà khí thế vẫn cứ ngập tràn thị uy. Nghe đồn rằng hoàng hậu xưng bá lục cung đều không phải dựa vào tướng mạo mà là dựa vào thủ đoạn cùng khí phách.

-“Đến gần một chút để cho bản cung hảo hảo nhìn rõ con”.

Kim sắc hộ vệ khẽ nâng cằm Tiêu Trừng lên, đến khi thấy hắn nhíu mày đau đớn, Phó hoàng hậu mới cho hạ xuống, cười nói:-“Đưa nhỏ tốt, thích hợp làm hài tử bản cung”. Thu hồi tay lại, vừa lòng nhìn thật cẩn thận bộ dáng Tiêu Trừng, nàng hỏi:-“Con gọi là Tiêu Trừng?”

-“Phải”.

-“Ân, Trừng tự chủ thủy(5), chẳng phải là cùng bệ hạ khắc hay sao? Thôi vậy đi, bản cung ban cho con một ái tên khác, Tiêu Diễn”.

Tiêu Diên ngay lập tức chen vào nói:-“Còn không tạ ơn mẫu hậu”.

Tiêu Diên lập tức thu lại bộ dáng sửng sốt, ngoan ngoãn cúi đầu quỳ xuống:-“Nhi thần... tạ ơn mẫu hậu”.

Phó hoàng hậu duỗi tay ra, lập tức có người nâng lấy dìu nàng, cẩn thận giúp đỡ nàng đứng lên:-“Tốt lắm, mang theo nó qua cho phụ hoàng gặp mặt đi, bản cung còn phải hảo hảo chiếu cố các tỷ muội lục cung”.

Gần đây hậu cung mới thêm vào vài mỹ nhân cũng tài tử, Phó hoàng hậu này phải hảo đối phó tốt để các nàng lưu ý một phen, miễn cho các mỹ nhân này đối với vị tân hoàng tử cư xử, như thế thật hảo phiền phức nha. Tiêu Diên đại khái cũng hiểu được, hiện giờ trong cung không có hoàng tử, sinh hạ công chúa cũng chỉ có ba vị Thục phi, Diệp mỹ nhân và Ninh tài tử. Hậu cung phức tạp, thủ đoạn vô cùng, nếu mà ai hoài thai hoàng tử thì tỷ lệ được lập làm thái tử là vô cùng lớn. Mẫu hậu trước giờ cùng phụ hoàng chinh chiến sa trường nên mắc bệnh vô sinh, từ đó đến nay chưa từng hoài thai một hài tử nào. Cho nên, lúc này đây mới nghĩ làm nhận một nghĩa tử từ trong hoàng tộc.

Cùng Tiêu Diễn rời khỏi cung, bỗng nhiên nhận ra khúc mắc lâu nay, nàng nhìn sang Tiêu Diễn, trong lòng sinh ra một tia thương tiếc. Hắn chính là một quân cờ trong ván cờ tranh quyền của mẫu hậu.

-“Hoàng tỷ...”. Tiêu Diễn bị nàng nhìn có chút mất tự nhiên.

- “Không có gì, đi thôi!”.

---------------------------------------

(1)hoa lê tháng ba: pic cmt.

(2)câu nệ: cẩn trọng, cẩn thận.

(3)thiện: cơm.

(4)phượng quan: mão của hoàng hậu, pic cmt.

(5)Trừng tự chủ thủy: ở đây túc nói chữ Trừng tức là chủ của sông ngòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro