Tiết tử...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sai lầm khi cảnh báo là có H, phải là H nặng mới đúng ah -_- . Phần này chưa H nghe bà con, mua máu đi là vừa :D

--------------------------

Cảnh xuân tràn ngập nội trướng, bên ngoài tuyết rơi hết sức phiêu đãng.

Hai thân hình liều chết triền miên, nam nhân phả ra từng đợt hô hấp nóng rực dâng trào ở phía trên, mắt nồng đượm tình ý nhìn nữ tử nhíu mi bên dưới. Hắn nhiệt tình lưu lại ấn ký trên người nữ tử, từng dấu hôn hồng nhạt in sâu trên da thịt tuyết trắng của nàng, đẹp rực rỡ tựa chừng những đóa hồng mai(1) trên nền tuyết tinh khôi trắng muốt. Hắn cúi đầu hôn lên, lúc nặng lúc nhẹ, trêu đùa cho nữa tử dưới thân thở gấp liên hồi. Lưỡi linh hồn một đường trượt xuống, dọc theo đường cong mỹ lệ của nàng. Dừng ở chỗ hoa viên bí mật, hắn cười xấu xa một cái, mạnh mẽ tách hai chân của nàng ra. [á, xịt máu sờ mũi,Ju trong sáng lắm, Ju trong sáng lắm ah]

-“A Diên, thân hình của nàng rất đẹp”.

-“Tiêu Diễn, ngươi không biết nhân luân kỷ cương sao?”.

Ngón tay thon dài thâm nhập thám hiểm vào một tấc hoa khiến cả người nàng cả người run rẩy.

Trên giường nữ tử hai tay bị cột chặt, cả người cố định không thể nhúc nhích. Đôi mắt nàng mông lung mờ nhạt, thân thể chỉ cảm thấy ngón tay nóng hổi, động đậy trêu chọc. Theo bản năng muốn khép hai chân lại nhưng nam nhân ấy lại hành động sớm hơn nàng một bước, ngón tay đâm sâu thêm vài phần mà đong đưa qua lại. [sắc tức là không, không tức là sắc, mô phật -_- ]

Nàng mở căng mắt, thoáng chốc, phía trước mặt một mảnh sáng ngời, tiếp đó là một gương mặt âm nhu tuấn mỹ quen thuộc.

Vuốt sợi chỉ bạc thật dài trên tay, hắn cười ái muội: -“A Diên cũng thật sự muốn nha, quan tâm đến đạo luân làm gì, trẫm đây lập tức làm nàng phi thường thoải mái”. Nói xong đưa tay có sợi chỉ bạc lên miệng, chậm rãi dùng lưỡi liếm vào với tư thái dâm mị, làm cho A Diên nàng cũng thập phần xấu hổ. “Hương vị của A Diên không sai, không biết... mĩ vị nơi này có giống như trên tay không?”.

-“Tiêu Diễn, ách...”

Hung hăng nóng rẫy dựng thẳng lên, mãnh liệt xuyên qua thân người nàng.

Nằm trên người Tiêu Diên, hắn gắt gao ôm lấy nàng. Một chút rồi một chút, tiếng nước ái muội tí tách vang lên. Tiêu Diên xấu hổ đến mức muốn cắn lưỡi tự sát. Đêm nay là ngày đại hôn cùng với phò mã của nàng, không ngờ lại ở đây cùng hoàng đệ của nàng làm chuyện thật đáng xấu hổ.

Tiêu Diễn thêm lực đạo, nâng thắt lưng của nàng lên, liếm liếm vành tai mẫn cảm của nàng, thì thầm:-“A Diên, nếu nàng dám tự vận trẫm liền sai người thiến ngay phò mã của nàng, nàng xem, nàng nên làm thế nào đây?”. Thấy nàng cắn chặt môi, Tiêu Diễn lại ôn nhu luật động, tưng chút chút hòa hợp, từng chút triền miên. –“Kể từ ngày trẫm gặp nàng ở khung cảnh tuyết trắng này... nàng đã là của ta rồi”.

Đúng vậy, là khung cảnh tuyết trắng này.

Khi đó hắn tốt đẹp, trong sáng, dáng vẻ sợ hãi nhìn mọi người cùng trời đất.

Nếu thật cho nàng lựa chọn một lần nữa, nàng tình nguyện rằng không bao giờ biết đến hắn...

Nói là chương một chứ có cái mở đầu thôi, ách... đừng hỏi tại sao là mới vô H nặng thế, Nguyej hổng biết đâu à nha :3 , chờ đi, sau này mn còn tiếp máu dài hạn nữa a :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro