Chương 1 Anh Đi Thật Rồi Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàng Hàng nay cậu làm sao vậy rảnh quá nên dẫn tớ đi ăn " Trình Trình cầm cây xiên que vừa ăn vừa hỏi

" Chắc vậy á.Lo mà ăn đi này không thì tớ ản hết đo " Vũ Hàng cầm hộp xíên que đưa trước mặt Trình sau đo đi nhanh

" Đợi với Hoàng Vũ Hàng "

Trên một con đường ở Trung Khánh Trung Quốc có 2 chàng thiếu niên đuổi bắt nhau nhìn thật ấm áp.

7h Kí Túc Xá TF Gia Tộc

" Tiểu quỹ dậy nào! Tới giờ tập rồi nay con phải quay Fri Friday nữa " Ngồi trên giường sốc người đang nảm trong chăn.

" Cho tớ ngủ một chút nữa đi mà " Lấy cái chăn trùm đầu lại

"Dậy mau tớ ăn hết đồ ăn sáng bây giờ "

" Đồ dã mang chỉ giỏi ức hiếp người ta " Chui ra khỏi chản đi vào nhà tắm .Xong xui đi ra ngoài ngồi vào bàn ăn.

" Ăn đi kẻo lại đối " Hàng đưa cho Trình bánh mì và đĩa trứng

" Làm tớ là heo không chừng "

" Là heo cũng đỡ ăn hoài mà chả thấy mập lên miếng nào "

" Chịu thui thể chất của tớ là vậy mà

"Mà này anh lớn hơn một tuổi nhá.Nói chuyện cứ như là bạn không chừng "

" Đó giờ vậy mà " " Bây giờ hông thích như vậy nữa " " Biết rồi thưa anh"

" Ừ giỏi để anh lãy sữa cho uống " Quay đi nở một nụ cười thoả mãn. Trình Trình cũng đang cười hạnh phúc. Một Khung cảnh đầy sự ấm áp nhưng đau đó ẩn chứa một nỗi buồn sau thẩm.

-------------------------Nhớ Lại----------------------

1 Tuần Trước

" Hoàng Vũ Hàng con quyết định đi.Con Chọn như thể nào cũng được mẹ không cấm cản " Mẹ Hoàng Vũ Hàng ngồi ghế phía đối diện nhìn con trai mà nói

" Con quyết định về Thượng Hải " Giọng điệu luyến tiếc của anh cất lên

" Nếu con muốn mẹ có thể cho con ở Trùng Khánh. Không cần quả miễn cưỡng. Hãy làm những gì con muốn "

"Mẹ con đã quyết định rồi con sẽ về Thượng Hải phụ mẹ chăm sóc ông.Con biết mẹ ba rất cực khổ vì vừa chăm sóc ông bệnh nặng và lộ cho con.Con sẽ về "

"Còn ước mơ của con thì Sao" "Chịu Thôi! Gia đình vẫn trên hết mà. Mẹ cứ nói với công ty đi dù gì cũng sắp hết thời gian hợp đồng rồi."

"Được rồi con ơi thật sự muốn sao "

" Vâng. Con về trước "

Hiện tại

" Alô! Con nghe" .............. " Vâng con biết rồi ạ. Một tuần là quá đủ rồi " Rót ly sữa đi lên bàn ăn

" Nè uống đi rồi đi ra chỗ quay.Mấy nhóc kia sẽ ở đây "

" Ừ biết rồi "

"Chiều nay đi chơi chứ Khu Vui Chơi mới mở kìa "

"OK anh bao thì đi tất " " Ừ bao thì bao" " yeahhhhh. Nhớ đó "

" Biết rồi ông cụ non. Giờ thì chịu đi chưa xe đợi kìa"

" Đi Đi "

--------------------------lướt qua ---------------------

Chiều hôm đó như đã hứa Hàng đưa Trình đến khu vui chơi. Sau khi mua vé xong xui. Hai đứa chơi tất tần

tật mọi trò chơi trong đó nào là bắn súng, xe điện đụng, trò chơi cảm giác mạnh nè ...... Còn bây giờ hai đứa đang trên vòng quay.Trình thật sự rất sợ độ cao.Nhưng lại rất muốn lên thử dù gì cũng có Vũ Hàng đi chung nên cũng chắng lẽ gì.

" Này Trình, nếu một ngày Hàng biến mất thì sao.Không làm Thực tập sinh nữa thì sao"

" Ủa sao kêu bằng tên rồi "

"Hỏi Thật đấy trả lời đi "

" Thì tớ sẽ bỏ mặt cậu không quan tâm cậu nữa "

" Nếu vậy có buồn không có khóc không "

" Sẽ không "

"Vì sao "

"Vì Hoàng Vũ Hàng không thích điều này "

" Ừ đúng rồi "

"Mà nè Sao hỏi nhiều thế. Bộ định bỏ đi thật hả.Nhớ lời hứa với tớ không?"

"Không có, nhớ mà ,mà hết sợ độ cao rồi à "

"aaaaaaaaaaa Đánh cậu chẽt Hoàng Vũ Hàng "

"Không Sao nữa có anh ngồi trên đây mà sợ gì. Với Đã nói kêu băng anh cơ mà "

"Quen rồi." Nhắm mắt vẫn nói

"Ngõc mở mắt ra đi đẹp lắm.Qua hôm sau không có thời gian đi nữa. Cuối tuần là ra mắt thành viên mới rồi lo tập luyện biểu diễn không có thời gian đâu " xoa đầu Trình Trình " không mở "

" Vậy mà đòi lên... Mở mắt đi "

" Không bao giờ "

"Bây giờ có mở không "

"Không "

"Mở "

Cứ thế hai đứa ngồi cải nhau cho đến khi xuống đến nơi. Sau đó họ cùng đi ăn sau đó về Kí Túc Xá kẽt thúc một ngày vui vẻ.

---------------------------------------------------

Sân Khấu Trùng Khánh

"Hoàng Vũ Hàng!llll!!lll? Hàng Hàng!l!!l " "Đinh Trình Hâm.......Đinh Trình Hâm"
" Ân Dũng Trí....... Tử Dật........ Hạo Tường... "

Dưới kháng đài đài hàng loạt cái tên được nêu lên. Đúng vậy đây là buổi biểu diễn ra mắt thành viên mới thực tập sinh mới của công ty. Tãt cả mọi thực tập sinh mới hầu như không quen biết ai. Cứ ngồi nói chuyện với nhau cùng với fan rất vui. Sợi dây gắn bó xuất hiện lúc nào khóc biết. Kết thúc buổi ra mắt, tất cả thực tập sinh cùng nhau đi ăn thật vui vẻ. Hoàng Vũ Hàng đi dạo trong khuôn viên của Kí Túc Xá ngồi xuống chiếc xích đu. Nhìn lên trời nước mắt bỗng dưng rơi ra rất nhiều.

” Hoàng Vũ Hàng sao cậu lại khóc " Trình Trình từ phía sau đi lại ngồi cạnh.

" không có " Lấy tay chùi đi nhưng

Trình Trình từ phía sau đi lại ngồi cạnh.

" Không có " Lấy tay chùi đi nhưng giọt nước mắt trên má

" Hoàng Vũ Hàng cậu giấu tớ cái gì đúng không" …."À quên phải kêu bằng anh mới đúng "

" Không sao kêu băng tớ với cậu như trước đi "

" Ừ vậy đi cho dễ. Mà Sao cậu khóc ai ăn hiếp cậu Sao nói tớ nghe tớ sử cho "

" Ai mà dám ăn híếp lớp trưởng của Cậu "

"Vậy sao khóc "

"Tớ không có khóc mà "

" Ai mà dám ăn hiếp lớp trưởng của cậu II

"Vậy sao khóc "

"Tớ không có khóc mà "

" Vậy thì vào ngủ đi khuya rồi " đứng lên đi về phía trước. Nhìn người trước mặt cảm giác này thật

khó chịu. Đứng lên Đi nhanh về phía Trình Trình ôm lấy cậu :

" Xín cậu! !Chỉ một chút thui"

"Hoàng Vũ Hàng cậu giãn tớ những gì rồi "

"Không có chỉ buồn chút thôi . Đi ngủ thôi "

"Thật Không!.....?

"Thật mà đi thôi "

Sau khi Hàng đi ra khỏi phòng tiếng khóc trong chăn bắt đầu thành tiếng. Bỏ chăn ra đi về phía cửa sổ nhìn người đang đi vào trong xe.

"Anh đi thật rồi Sao!!! Không được nhất định có khuất mắt!!! " Mang đại đôi giày chạy xuống đường.Gọi xe thật lâu chiếc xe mới tới.Chiếc xe nhanh chóng chạy đến sân bay. Người cậu cũng đã ước nhẹp rồi. Xuống xe chạy xung quanh kiếm người. Cũng chắng thấy đâu. N ước mắt bắt đầu rơi rồi.

" Hoàng Vũ Hàng tớ tìm thấy cậu thì xé xác cậu ra"

Ở phía khuất của cây cột

" Chú ơi chú đưa cái này cho cậu bé đằng kia giúp cháu với. Nếu có hỏi ai đưa thì cứ nói cháu vừa lên máy bay rồi ạ "

Được rồi chú giúp cháu "

" Trình Trình tớ xin lỗi.Tạm biệt Cậu " Đi thắng vào trong.

"Cháu gì ơi!! Của cháu nè "

"Dạ cháu đâu có làm rơi hay mua cái gì đâu ạ "

" Có một cậu bé mới nhờ ta đưa cho cháu .Thẳng bé vừa mới lên máy bay !!

"Cháu cảm ơn "

Đi ra ngoài mớ cái túi ra cái áo khoác của Vũ Hàng đồng hồ và tờ giấy " Mặc áo vào kẻo ốm. Tớ thật sự rất xin lỗi .Tạm biệt đồ ngõc tớ luôn dõi theo cậu mà." nước mắt rơi xuống làm nhoè dòng chữ viết vội. "Ai mới là đồ ngốc hả. Để tôi gặp lại cậu cậu chết với tôi "

Ngồi khóc thật lâu trời cũng rạn sáng đứng dậy khoảc cái áo vào, bắt xe về kí túc xá.

"Hoàng Vũ Hàng con đã lỡ một chuyến bay rồi. Bây giờ thì về nhà thôi "

" Vâng thưa mẹ "

--------------------------------------------------
Kiếm lại được tập truyện này tui nói mừng muốn khóc. Các cô follow lại tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro