Chương 2 Bắt Đầu Với Những Người Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kí Túc Xá

Chạy nhanh vào bên trong Trình Hâm không thể để mọi người thấy mình thế này được. Đi lên cầu thang do cấm đầu mà chạy không nhìn nên va vào một người. Chuẩn bị ngã xuống lại một lần nữa bị rơi vào lòng ngực của người đó.

" Trình anh sao vậy bệnh à.Làm sao người ước nhem thế này "

Ngước lên nhìn người đang ôm mình

" Không sao cậu có thể buôn ra không "

Sau khi lên phòng tắm rửa thay đồ xong xui. Năm lên giường con mắt cậu đã rủ xuống chịu không được nhắm tịt lại.Cảnh cửa lại một lần nữa được mở ra. Trần Tỉ Đạt đi vào phòng nhìn người kia.Đi đến giường sửa lại tư thế của Tiểu Trình. Đi vào nhà tắm lấy cái khăn nhúng nước và lau cho cậu. Mãi sau vẫn không hạ sốt Tỉ Đạt phải chạy xuống nhà đi mua thuốc và miếng dán hạ sốt. Chăm sóc cho cậu cả buổi trời gần chiều tối sau khi ăn uống xong xui. Tỉ Đạt đã chạy vào bê'p nẩu ít cháo đem lên phòng. Vừa mở cửa phòng bước vào là lúc Tiểu Trình tỉnh dậy.

" Anh tỉnh rồi đãy à. Ngồi dậy ản ít cháo uống thuõc cho khỏi bệnh "

" Cậu làm gì ở đây "

" Anh ngồi dậy ăn cháo trước hãy nói " Đỡ Trình Trình ngồi dậy dựa lưng vào giường.

"Ản Nhanh"

" Ừ ...... " múc cháo ăn. Được muốn đầu đã nhăn mặt " Đắng quả "

" Cố ăn cho hết đi uống thuốc mai sẽ khỏe thui "

" Cảm ơn "

"Không có gì. Chúng ta cùng chung một nhà mà " nghĩ một hơi nói tiếp

" Chúng ta là nhân vật công chúng anh phải biết lo cho bản thân mình chử, anh bị như thế này fan của anh nếu biết được sẽ rất lo "

" Ừ cảm ơn đã nhắc. Ừ tôi muốn ở một mình cậu ra ngoài được không "

"Anh uống hết đống thuốc đó đi em sẽ ra ngoài "

Cầm lấy đóng thuốc uống hết một lần " Rồi đó được chưa "

"Ừ ngủ đi bye anh " Đem tô cháo ..... Ra ngoài khép của lại.

Sáng Hôm Sau Phòng Tập Nhảy

" Mọi người đã tập trung hết rồi nhỉ. Anh có chuyện thông báo "

Tất cả thực tập sinh ngồi xung quanh quản lý .

" Hoàng Vũ Hàng vì một số lý do đã rời đi. Vị trí lớp trưởng sẽ do Tiểu Trình đảm nhiệm. Mọi người thấy được chứ "

" DẠ ĐƯỢC"

" Tiểu Trình em thấy thế nào "

"Dạ " ngồi nghỉ miên man giật mình nói .

"Em có ý kiến gì không "

" Không "

" Anh biết các em sẽ buồn nhưng giới giải trí võn dĩ nó là như vậy. Thôi được rồi tập đi "

"VÂNG Ạ "

"Các em khởi động trước đi. Hôm nay chúng ta sẽ tập nhảy bài Fall in love ( bài này được TF Gia Tộc cũ nhưng đã rời một số người như Hoàng Vũ Hàng,Kỳ Lâm, Đình Tín, Nhãt Lân...). Khi nghe tên bài hát lòng Trình như bị xé nát. Lúc nào cũng không thể hiện ra bên ngoài nhưng thật sự cậu rất đau lòng và khó chịu khi cử từng người một rời xa cậu kể cả Hoàng Vũ Hàng. Nhạc bắt đầu nổi lên Thầy dậy nhảy,nhảy trước làm mẫu. Những động tác quen thuộc làm cậu thật sự muốn rơi nước mắt.

" Đinh Trình Hâm "

"Dạ "

" Tập đi chứ "

"Vâng ạ " thật ra cậu đâu cần tập chứ bài này đã nằm lòng lâu rồi mà. Đứng dậy cũng thức hiện lại những động tác đó những hình ảnh kia cứ hiện về.Những hinh ảnh vui đùa cùng mọi người cùng vui cùng ăn cùng chia sẻ mọi thử làm Sao mà cậu có thể quên được chứ. Hoàng Vũ Hàng là người cậu nhớ nhất : " Đồ Ngốc "

Mắt cậu đã long lanh từ bao giờ. Hiểu được lòng của học trò thầy dạy nhảy đã quan sát cậu từ đầu tới giờ. Đã dậy ở đây lâu như vậy làm sao mà không được hiểu chứ.

" Các Em tập tiếp đi, Tiểu Trình sang đây với thầy chút "

" Dạ vâng ạ "

Thầy và trò đi lại góc gần cửa ra vào.

"Ngồi xuống quay mặt vào tường đi

" Hảthầy "

" Nói thì cứ làm đi "

” Vâng "

" Khóc đi "

" Dạ. Thầy nói gì em không hiểu "

" Em đã học thầy từ khi mới vào công ty đến giờ,không lẽ em nghĩ

gì thầy lại không biết. Khóc đi sẽ không khó chịu nữa "

" Thầy em thật sự ..... " Giọt nước mắt đã rơi xuống rồi không phải một mà là rất nhiều,cậu đã đẽn giới hạn rồi nước mắt rơi xuống rất nhiều.

” thầy hiểu cảm giác của em Tiểu Trình. Những em ấy có lý do mới rời đi em hăy hiểu cho các em ấy "

" Hic… Em biết chứ nhưng nó khó chịu lắm thầy ạ "

" Em hãy cố vượt qua nó đì, đừng có như vậy fan em sẽ không vui đâu "

" Nè... “

" Hà " Từ đâu khản giãy được đưa đẽn trước mặt ngước lên nhìn " Trần Tỉ Đạt "

"Ừ mạnh mẽ lên Lớp Trưởng em hứa sẽ không rời bỏ anh đâu. Sẽ mải ở bên cạnh anh và mọi người "

" Tớ cũng vậy đừng buồn nữa " Mã Gia Kỳ cũng đã lên tiẽng

" Tiểu Trình không chỉ có mình cậu , tớ với cậu sẽ cùng cố gắng " Ngao Tử Dật cũng đi lại Võ vai cậu

" Tụi em cũng vậy. Lớp trưởng đừng buồn nữa " Bọn nhỏ đồng thanh

“ Mọi người cảm ơn " lấy tay chùi đi những giọt nước mắt trên mặt. Đó là một kẽt thúc đau lòng nhưng cũng có thể là cánh cửa của một tương lai khảc . Cậu đã tự nhủ với lòng mình " Đinh Trình Hâm, Mày phải vui vẽ lên phải thật cố gắng luôn cả phần của mọi người, Chaiyo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro