HOÀNG Y LAN VÀ VỤ ẨU ĐẢ KHÔNG MONG MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hoàng Y lan, năm nay 18 tuổi, hiện đang là học sinh của lớp 12K5 của một cái trường hạng bét của hạng bét ở một cái nơi khỉ ho cò gáy. Bây giờ là giờ Quốc Ngữ, khoảng thời gian có thể coi là hành xác giã man nhất. Vì ngủ cũng không được, mà mở mắt cũng không lên. Đang lủng la lủng lẳng trên cành đào ngoài cửa sổ thì "RẦM" một phát. Hồn vía trên chín tầng mây cũng bị lôi ngược trở về. Trước mặt là hai cuốn sách "QUỐC HOA MẪU TỰ" dày hơn 1500 trang.

"Chép phạt 3000 lần từ và nghĩa của từ trong 100 trang đầu của mỗi cuốn cho thầy. Thứ ba tuần sau, thầy muốn thấy bản chép phạt trên bàn của thầy khi thầy vào lớp. Nghe rõ chứ Hoàng Y Lan". - Thầy Mã Phúc Chu - Thầy giáo bộ môn Quốc Ngữ.

Điên hay gì mà có thể nói lên được những điều như vậy. Quá đáng!! Thiệt là quá đáng!! Đây gọi là ép người quá đáng.

" Thầy ơi!! Nếu thầy là em!Thầy có thể làm điều đấy trong vòng một tuần vòng một tuần không???" - Tôi - Hoàng Y Lan , nữ sinh duyên dáng, hiền thục, nền nã nhất trường lên tiếng rất nhẹ nhàng và lễ độ.

"Nếu tôi quyết tâm ngồi cố gắng chép phạt thì chắc chắn sẽ được" - Mã Phúc Chu

" Do nhà thầy có điều kiện, cuộc sống không phải lo ăn lo mặc lo sống thì tất nhiên được!! Còn em một đứa không cha không mẹ sống ở Khu Phía Tây, ăn mặc ngủ là vấn đề to bự phải lo hằng ngày thì làm sao có thể làm được điều đó!!" - Tôi

" Vậy thì lo mà học đừng có ngồi lo ra nữa để có cái chữ sau này sống sung túc hơn!! Thầy thông cảm cho em!!" - Mã Phúc Chu

Nước mắt mém lưng tròng khi nghe được lời an ủi hơi bị lạ từ ông thầy này.

"Thứ ba tuần sau, 3000 lần , từ + nghĩa từ của 100 trang đầu mỗi cuốn. Hiểu chứ. Thần chú triệu hồi linh hồn Hoàng Y Lan về lại lớp học: #%^&*^$#^&&^$##" - Mã Phúc Chu

"BỐP" một cái đánh ngay giữa trán.

Máu của bản tiểu thư dâng trào rồi nha!! Nếu đây không phải là trường học , thì ông đã , ông đã!! Aissss!! Vụn xương cũng không còn nữa chứ đừng nói là toàn thây!! Bản tiểu thư thiệt là tức chết đi mà!!

Nhưng mà không sao, ông nghĩ tôi là ai, một thân một mình có thể sinh tồn ở khu phố Tây. Tôi không phải dạng vừa đâu nha. Một chút thủ đoạn thì cho dù toàn bộ hai cuốn sách kê chân bàn đó tôi cũng có thể chép ra được mà. Nghĩ đến đó tôi liền làm ngay cho nóng.

Vũ Hoàng - Đàn em trong trường của tôi.

"Eh!! Vũ Hoàng!! Ngựa ông mới giao bài phạt nhờ mấy đứa chép hộ giúp tao!! - Tôi

"Trời!! 3000 ngànlần 100 trang đầu mỗi cuốn!! Em chép không nổi đâu!!" - Vũ Hoàng

"Ai kêu một mình mày chép!! Kêu gọi thêm người chép!! Nhanh đi!! Một sau không có giao thì đừng hòng gọi tao là chị hai nữa!!" - Tôi

Tôi phải công nhận tôi thích thằng em này thật. Giao cái gì cũng làm rất tốt, không bao giờ làm tôi thấy vọng. Nhìn bóng lưng gầy gò của Vũ Hoàng làm tôi thấy tội nghiệp, nhưng mà thôi, cũng kệ, dưới tay nó có hàng chục đứa đàn em khác ở lớp dưới. Độ tuổi của tụi nó cần rèn chữ và học thêm từ mới. Tôi học không giỏi nhưng cũng không đến nỗi tệ, tôi có thể nói tiếng Anh khá thông thạo, không như những đứa khác trong lớp, bọn họ khá chật vật với nghe và nói. Tôi hơi bị tự hào về điểm mạnh đó của tôi.

Nói tôi ở một thân một mình ở khu phố Tây thì hơi quá. Tôi sống ở đấy cùng với vợ chồng dì dượng tôi, nhưng họ không ưa tôi là mấy. Tôi giống như gánh nặng đối với họ từ khi mẹ bỏ tôi đi lấy chồng khác. Họ cho tôi ăn, cho tôi mặc, cho tôi đi học, cho tôi chỗ ngủ nhưng họ không cho tôi hai chữ gia đình. Ăn phải ăn một mình trên gác, họ cho con họ học trường điểm trên thành phố lớn, còn tôi , ngôi trường hạng bét của hạng bét gắn liền với tôi trong 12 năm trờinhưng tôi đâu có được đòi hỏi. Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ đi, tìm một nơi mà tôi thuộc về. Tôi thấy học khác phiền phức nhưng đối với tôi nếu không học thì xung quanh tôi chỉ có chuột, gián và những hình ảnh cay cú của dì dượng tôi. Cho nên muốn dễ thở thì phải học.

Miên man suy nghĩ, tôi đâm sầm vào một vật gì đó cứng như thép nhưng có hơi ấm. Té bật ngữa ra phía sau, định bụng rằng đang bực mình sau khi đứng dậy sẽ dạy cho tên cản đường mình một bài học hơi nặng nề để nó chừa mặt mình ra. Tôi điếng hồn khi nhìn thấy mặt của kẻ ngán đường tôi, là tên Bang Mặt Nọng - đầu gấu của Khu Phố Đông. Thì ra lúc tôi mãi suy nghĩ, thì chân tôi thay vì về nhà nó đã dẫn tôi đi về phía ngược lại. Hôm nay, Phố Đông và Phố Tây có một cuộc thanh toán giữa các lão đại với nhau để phân chia lại địa bàn làm ăn.

" Ahhh! Thì ra là con nhóc con hay đi kề bên tên Nhật Caro đây mà!! Hôm nay mày cũng tới đây nữa à!! Để tao cho mày biết đụng đến tao là không sống yên đâu!!" - Bang Mặc Nọng

Tính chạy nhưng bị túm cổ giữ lại, mém xíu nữa là bị ăn đòn rồi. Nhật Caro là lão đại của khu phố Tây, cũng là anh lớn của tôi, quen biết nhau từ nhỏ nên cũng hơi bị thân. Do có anh Nhật bảo kê nên tôi mới dám lớn lối gây nên một chút tiếng tăm trên thị trường.

"Dừng lại!! Nếu mày không muốn ra khỏi đây bằng băng ca!!"- Nhật Caro

Cũng may mắn là anh Nhật đến kịp lúc nên tôi mới thoát khỏi cú đấm ngàn cân của tên mập chết tiệt kia rồi. Vừa thoát khỏi tay của tên mập chạy về phía anh Nhật thì cả hai phe bắt đầu đánh nhau dữ dội. Anh Nhật đang lo bảo vệ cho tôi mà quên mất rằng tên mập đang cầm một cây gậy to và dài đi từ đằng sau định đập vào đầu anh. Anh đang bận dẹp đường cho tôi chạy nên không cần biết nhiều. Tôi cảm thấy lo sợ cho anh và không biết tôi đã lấy can đảm từ đâu ra mà bước đến ôm anh để che cho anh. Nhưng do tôi quá thấp so với anh nên tôi phải kéo anh xuống và chồm người lên để che cho anh. Một tiếng "BỘP", tôi cảm giác như tai mình ùa đi, mắt mình hoa lên, nhưng tôi không thấy đau, tôi còn cảm nhận được máu của mình chảy dài xuống thấm ướt cái áo trắng học sinh.

Một lúc sau, tôi thấy anh Nhật đang đánh tên mập điên cuồng gần chết , tôi cảm thấy hả dạ lắm. Anh lao đến bên tôi, ôm tôi lên , nét mặt rất lo lắng. Anh nói cái gì đó tôi không nghe được, mắt tôi hoa lên. Một màu trắng bao trùm tất cả, nheo mắt lại và rồi cũng trở lại bình thường, tôi đang đứng kế bên anh. Anh ngồi quay lưng về phía tôi, hình như anh đang khóc, anh đang ôm ai đó. Đó chính là tôi, bất động, máu me đầy người, lay không dậy. Không thể nào, tôi đang đứng đây bình an vô sự mà.

.....Anh ơi!! Em đây cơ mà!! Anh ơi!!.........

Tôi cố gắng với đến gần bên anh nhưng bất lực. Tay chân tôi như bị trói chặt, không thể cử động được. Và đúng như vậy, từ trên xuống dưới, tôi toàn thân bị trói bằng một sợi dây màu đỏ, đầu dây bên kia là một ông có gương mặt trắng, mặc đồ trắng như thể nó không bao giờ bị bẩn.

"Ông thả tôi ra!! Ông làm gì mà trói tôi!! Thả tôi ra!!" - Tôi

"Đã chết rồi thì đừng có vương vấn gì hết!! Mau theo ta về trình Diêm Vương để xét duyệt." - Bạch Vô Thường

"Ông là ai!! Ông có tin là tôi băm ông ra làm mắm cho heo ăn không" - Tôi

"Bạch Vô Thường!! Ta là Bạch Vô Thường!! Nhiệm vụ của ta là thu nhặt những linh hồn đã đến lúc cần lìa xa thế giới trần tục để về với thế giới tâm linh!! Mau theo ta về trình diện!!" - Bạch Vô Thường

"Để xem bản lĩnh của ông đến đâu mà đòi áp giải tôi!!" - Tôi

Tôi làm đủ trò, lăn , lê , bò , nằm dài ra, tìm cách chạy thật xa nhưng tôi chạy đến đâu đều bị ông thâu sợi dây màu đỏ lại và cuối cùng tôi vẫn bên cạnh ông ấy. Ông ta phán một câu cuối cùng và lôi tôi đi, mặc cho tôi kêu la.

"Diêm Vương cho gọi ngươi vào canh ba, ngươi dám ở lại đến canh năm sao!! Chống cự vô ích!!" - Bạch Vô Thường.

Ông ta như không biết mệt, cứ kéo tôi đi mãi trong bóng tối. Thật ra, tôi hơi sợ bóng tối, nó không được dễ chịu cho mấy. Một lúc sau, sáng hơn, tôi la ó, chửi bới, để xem ông ta chịu được bao lâu rồi thả tôi đi. Nhưng không, ông ta như một khúc gỗ, không phản ứng, như một cái máy, chỉ biết tiến lên phía trước. Tôi dần thấm mệt, không la nữa, không cãi nữa, tôi bắt đầu sợ thật sự. Tôi đã chết sao, tôi mới 18 tuổi lẻ 4 ngày mà, tôi chưa có chồng, chưa một ngày nào được hưởng sung sướng hết á!! Ông trời có nghĩ là đã quá bất công với tôi không!!

Đến một đoạn, ông ta gặp một ông chú khác từ đầu đến đuôi đều là màu đen, nếu ông ta xưng là Bạch Vô Thường thì ông kia chắc là Hắc Vô Thường. Hình như là hai người đang gặp vấn đề gì đó, tôi thấy ông chú màu trắng từ từ biến đổi màu từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang xanh, từ xanh sang tím và cuối cùng xám nghoét.

Ông ta quay về phía tôi và quát: Đi theo ta nhanh lên!!

Thế ông nghĩ này giờ tôi đang làm gì, ngắm cảnh thưởng nguyệt à!! Ngoài việc đi theo ông tôi còn có sự lựa chọn nào khác sao. Ông ta dẫn tôi đến một cái cầu lớn có đông người qua lại, giữa cầu có một cô gái mặt đồ rất đẹp, gương mặt thanh tú, da trắng như tuyết, mắt trong như mặt hồ mùa thu, môi nhỏ anh đào nhưng không nhỏ quá mức, mũi cao thanh thoát, từng ngón tay như búp măng mới nhú.

Trong đầu tôi chỉ nghĩ ra được một câu duy nhất thôi: "Con gái nhà ai mà đẹp giữ dậy trời!!"

Cô ta là Mặc Tố Tâm, cô ấy đã được ghi nhận trong sổ sinh tử dưới tên của ngươi!!! - Hắc Vô Thường

WTB!! Cái gì cơ? Tuy tôi không được đẹp nhưng não tôi cũng hơi bị phẳng, các vị đại lão gia đây có thể giải thích thêm được không? Nuốt không trôi!! - Tôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro