MẶC TỐ TÂM VÀ CÁI CHẾT OAN ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Tố Tâm - Cô ta là công chúa của triều đại nào đó của Trung Quốc vào những năm trước công nguyên. Nhìn cô ta trông thật sang trọng, quý phái , trên người cô ta toát lên một cái gì đó khiến người ta ngộp thở. Giống như đang đứng kế bên một bờ vực sâu lắm lắm luôn mà lỡ mắt nhìn xuống dưới vậy á. Đúng là "Breathtaking". Hay là đó là cảm giác của người mới chết xuống, thấy gì cũng lạ thấy gì cũng ngộ.

Chúng tôi bước lên cầu và một cuộc nói chuyện nho nhỏ với vị đại mỹ nhân đang đứng đó. Kể đi kể lại thì tóm lại câu chuyện là như thế này: Bạch Vô Thường hôm nay đi làm một mình do Hắc Vô Thường bị lửa địa ngục bắn thẳng vào mắt, chưa đến mức bị mù nhưng mắt bị lóa không đọc được nên phải tịnh dưỡng vài chục ngày - khoảng vài trăm năm người thường. Hắc Vô Thường đang trên đường đến chỗ Thái Thượng Lão Quân xin thuốc để mau khỏi mà đi làm với đồng nghiệp, chứ mấy ngàn năm đi làm chung với nhau bây giờ phải xa vắng vài tháng thấy hơi thiếu thốn. Ông đang đi vô tư thì gặp một đám người đang xúm lại một cục nên ông xen vào xem. Đột nhiên ông thấy ba hồn bảy vía của một cô gái đang đứng kế bên một cái xác mới vớt từ dưới hồ lên. Theo thường lệ thì ba hồn đã xuất ra rồi thì chỉ là người đã chết thôi, nên ông lanh tay quăng dây cột linh hồn cô ấy lại, tính toán giờ giấc và mang về địa phủ trình diện. Sau khi ghi nhận thời gian thì Phán Quan mới phán là "trong khoảng thời gian ấy thì chỉ có một người chết tên là Hoàng Y Lan 18t ". Do tin tưởng Hắc Vô Thường nên Phán Quan không kiểm tra lại thời gian chết chính xác là năm bao nhiêu, địa điểm chết là ở đâu. Phán Quan đưa ký nhận cho Hắc Vô Thường và tiếp nhận linh hồn là người của địa phủ và có thể tự do đi lại chờ ngày phán xét. Hắc Vô Thường ra về thì gặp Bạch Vô Thường tại cổng Âm Ty, hỏi ra thì mới tá hỏa thần linh ơi!! Bắt lộn người rồi!! Hai ông thần xem lại sổ sinh tử thì biết là người kia là Mặc Tố Tâm - Công chúa Sa Chung Quốc, sứ mệnh phò trợ thái tử trở thành minh quân. Tôi đọc xong còn nhận thức được là cô này không phải dạng vừa đâu. Cả hai đều rất lo sợ vì Phán Quan là người không biết đùa nếu báo lên cho Diêm Vương vụ này thì hai ổng sẽ bị phạt nặng lắm đây. Hai ông đi tìm cô công chúa chết oan đó và nói chuyện rõ ràng để có thể nhẹ nhàng, nhanh chóng đưa cô ấy trở về với trần thế. Và rắc rối là đây, cô ấy không chịu về.

Tôi không thể nào quay trở về nơi đó được. Nếu quay về thì tôi thà ở đây còn hơn. - Mặc Tố Tâm

Nhưng mà số cô chưa tận sao cô có thể ở đây được, mau mau theo chúng tôi về lại trên đó đi. - Bạch Vô Thường

Danh phận cô đang có hiện tại ở đây là của cô gái này!! Nếu ở lại đây thì những tội lỗi của cô ta cô sẽ phải chịu phạt thay cô ấy. - Hắc Vô Thường

Ông ta vừa nói vừa liếc mắt về phía tôi, tôi không thích ánh mắt đó.

Thế nữa cơ à!! Chẳng hay cô ấy có tội gì và phải chịu phạt ra sao!!! - Mặc Tố Tâm

Không có gì to tát!! Tội thứ nhất lười rèn giũa bản thân phạt 10 hèo!! Tội thứ hai lớn tiếng với người lớn phạt 10 hèo!! Tội thứ ba nói dối nhiều lần nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng phạt vã miệng 10 cái!! Hết rồi. - Bạch Vô Thường

Phạt gì phạt lắm thế!! Sao chịu cho nỗi. - Tôi nghĩ thầm

Nếu vậy thì kiếp sau cô ấy ra sao? - Mặc Tố Tâm

Kiếp sau đầu thai vào nhà giàu, có cha có mẹ, được quan tâm lo lắng, muốn gì được nấy nhưng tùy theo mức độ, được hưởng tất cả những gì tốt nhất. Do kiếp này cô khá tốt với người khác, cho đi không cần nhận lại. - Hắc Vô Thường

Tôi bắt đầu nhỏ dãi thèm thuồng, sau này tôi sướng như vậy sao, tôi có cả cha lẫn mẹ. Bị phạt có bao nhiêu đấy nhằm nhò gì, tính đi tính lại thì tôi vẫn lời chán, sướng như tiên luôn con gì. Chợt thoáng thấy nụ cười của cô gái ấy, tôi có dự cảm không lành. Sao cô ta lại cười như vậy, cô ta muốn gì.

Thế thì tôi đâu có dại gì trả lại cái hũ vàng này, tôi hiện đang chính thức được tiếp nhận tại đây. Cô kia chẳng qua chỉ là một linh hồn lang thang thôi. Tôi nhất quyết không trở về nơi đấy. - Mặc Tố Tâm

Cái con công chúa kia giỡn mặt à!! Tên là tên bà nhá!!! Tội cũng là tội của bà!! Công cũng là công của bà !! Số hưởng cũng là số của bà nhá!! Cô có quyền gì cướp đi của tôi!! - Tôi

Cô ta thật điềm tĩnh. Ánh mắt cô ấy rung rinh, tôi cũng muốn rung rinh theo. Đúng là có khí chất, rất có khí chất.

Chúng ta sao không thử thương lượng xem nào!! - Mặc Tố Tâm

Vừa nói cô ta vừa lôi tôi đi đến một góc đằng xa nói chuyện. Tôi nhận ra là tôi chưa được cởi trói. Cảnh tượng cô ta lôi tôi đi như mấy cái cảnh tôi thấy ngoài công mỗi chiều đi học về "Cảnh chủ dắt chó đi dạo".

Cô ta muốn gì, giọng nói của cô ta như mấy ả bán hàng đa cấp tôi gặp trên đường, âm mưu gì đây.

Nếu tôi trả cho cô vị trí này thì cho đến lúc đầu thai cô sẽ không nhớ rằng kiếp trước cô đã khổ cực như thế nào để tận hưởng cái sướng như cô nói khi nãy. Tất cả ký ức là con số không. - Mặc Tô Tâm

Cô ta nói cũng đúng, nếu sinh ra đã sống trong nhung lụa thì nó vẫn là những lụa cho đến hết đời, tôi không thể nhớ được tôi đã từng sống ra sao trong kiếp trước để trân trọng những cái tôi có được trong kiếp này.

Nếu cô về với vị trí của tôi ở trên kia thì ký ức của cô sẽ được giữ nguyên và tận hưởng cái sung sướng vương giả của một công chúa. Biết đâu cô còn có thể làm nên chiến tích gì đó và lưu danh thiên cổ. - Mặc Tố Tâm

Mắt tôi sáng lên, không ngờ tôi dễ bị dụ đến như vậy. Không được, tỉnh lại, thơm như vậy sao cô ta không giữ mà xài.

Đổi lại cô được cái gì? - Tôi

Tôi ư!! Tôi không được mạnh mẽ như cô nên tôi muốn quên đi tất cả và có một cuộc sống không phải nhìn mặt người khác mà sống. - Mặc Tố Tâm

Nhưng mà!! - Tôi

Chúng ta gặp nhau ở đây là đều có cái duyên. Do ông trời thấy tôi quá khốn khổ nên mới cử cô đến giúp đỡ tôi. Duyên gặp mặt và có cuộc nói chuyện như thế này thì cũng nên xem ta như bạn bè. Đã là bạn bè của nhau thì cô coi như cứu tôi một mạng đi. Tôi xin cô nếu tôi phải quay về đó thà tôi bị đày xuống 18 tầng địa ngục còn hơn. Tôi xin cô mà!! - Mặc Tố Tâm

Duyên - Bạn Bè  -Giúp đỡ - Cứu mạng , sao cô biết chơi đòn tâm lí ghê, lại còn nước mắt tuôn rơi nữa chứ. Sao cô cứ nhè yếu điểm của tôi mà đánh vào vậy trời. Tôi phải làm sao đây.

Cô thông minh như vậy lẽ nào không còn cách nào khác!! Tôi thì ngu dốt, cư xử kém, sợ tổn hại danh tiếng của cô thôi!! - Tôi

Trời ơi!! Tôi đang nói gì vậy trời nói như vậy có khác gì đã đồng ý. Ngu vừa thôi.

Cô thông minh hơn cô tưởng. Với lại tôi đâu bận tâm mấy chuyện đó. Cô yên tâm đi. - Mặc Tố Tâm

Tôi đồng ý!! - Tôi

Trời oi!! Tôi bị gì vậy trời!!

Tốt rồi chúng ta đi lại kia để tôi thuyết phục hai ông ấy!!!!! - Mặc Tố Tâm

Tôi lại líu ríu theo sau cô ta, người như mất hồn. Tôi có đang bị lợi dụng không, tôi làm như vậy đúng chứ. Đang mãi lo suy nghĩ, thì Bạch Vô Thường kéo tôi đi.

Cô đi theo ta!! Trở lên nhập vào xác của Mặc Tố Tâm!! - Bạch Vô Thường

Hả? Nói chuyện xong rồi à!! Thuyết phục gì nhanh vậy!!

Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường cúi đầu đi như tuyệt vọng..

Về đến phòng của Mặc Tố Tâm ở cuối góc của khuôn viên nhà họ Bạch. Căn phòng như tách biệt với toàn bộ những thứ còn lại. Nó làm tôi nhớ đến nhà của tôi, phòng tôi ở trên cái gác xét nhỏ xíu, khi tất cả mọi người khác đều đang quay quần phía dưới. Nằm trên giường, cô Mặc Tố Tâm, mặt mày xanh lét, môi tâm tím, nhịp thở yếu ớt đến mức tiếng vỗ cánh của con ruồi có thể át được tiếng thở của cô ta. Bên cạnh cô ta là một cô hầu gái tầm khoảng 22 - 23 tuổi đang lau mình cho cô ta.

Vào đi!! Và hãy nhớ giờ cô là Mặc Tố Tâm không còn là Hoàng Y Lan nữa!! - Bạch Vô Thường vừa nói vừa đẩy tôi vào thân xác cô Mặc Tố Tâm.

Nên nhớ không được nhắc bất cứ thứ gì liên quan đến tương lai, cô đang ở trong một thời kỳ quan trọng của lịch sử không được xảy ra bất cứ sai lệch nào!! Nếu không hậu quả sẽ khó lường!! - Hắc Vô Thường

Cô yên tâm đi!! Nếu gặp chuyện không biết giải quyết ra sao bọn tôi sẽ giúp đỡ trong tầm khả năng của chúng tôi!! Muốn gặp bọn tôi cứ đốt ba nhang đi về phía bắc ba bước rồi quay lưng lại khấn xin gặp bọn tôi!! Vậy nhé!! Sống tốt nhé!! - Bạch Vô Thường.

Dạo này sao tôi hay bị ngơ lắm nha. Linh hồn tôi bị nhập vào cái thể xác đó một cách không tự nguyện. Quái lạ, linh hồn đã nhập vào thể xác sao không cử động được vậy. Tôi bấn loạn, lên tiếng kêu cứu nhưng không còn hơi sức nữa còn hơn chết rồi nữa.

AAAAAAAAAAAAAA!! Công chúa tỉnh rồi!! Tạ ơn trời phật!! Công chúa tỉnh rồi!! Sau 3 tuần thì công chúa cũng đã tỉnh lại!!  - Như Nguyệt - Cô hầu gái

Cái gì 3 tuần nằm liệt giường, thảo nào cơ thể không còn chút sức lực nào hết.

Công chúa!! Ngài có muốn ăn cái gì không!! Để nô tỳ làm!! - Như Nguyệt

Cảm giác cái bụng cứ như một bao nylong rỗng đang bị vò thành cục nhăng nheo và đau quặn lại. Bản thân muốn nói "Ta muốn ăn thật nhiều!! Ta có thể ăn hết cả một con bò.!!" nhưng cái miệng không chịu thốt nên lời. Khó khăn lắm mới có thể gật đầu một cái nhẹ nhàng tựa cơn gió mùa thu. Không để ý chắc cũng không nhận ra là tôi có cử động. Mà ai có biết chăng là tôi phải sử dụng nặng nhọc sức như thế nào mới có thể gật được cái đầu.

Gương mặt của Như Nguyệt cô nương trông như sáng lên bội phần khi thấy tôi gật đầu. Miệng cứ tíu ta tíu tít nhắc đến các món ăn. Cô có cần hành xác tôi như vậy không. Cô có biết là hành động cô đang làm có thể liệt vào danh sách các màn tra tấn phạm nhân kinh khủng nhất mọi triều đại không.

Nô tỳ nên làm món gì cho công chúa ăn bây giờ ta!! Hay là nô tỳ chưng yến với đường phèn hay súp yến nấu cua!!Ngài mới vừa tỉnh dậy cần phải có cháo để lấy lại sức!! Ah!! Hay là nô tỳ nấu cháo tổ yến thịt gà!! Thịt gà tốt cho người mới ốm dậy!! Hay là nô tỳ nên hầm nhân sâm với gà và táo đỏ!!! Nhân sâm cũng tốt!! Biết làm thế nào đây ta!! Thôi nô tỳ làm hết tất cả vậy dù sao ngài cũng cần một cuộc đại tẩm bổ!! Ngài chờ nô tỳ một chút nhak!! - Như Nguyệt

Vừa nói xong là mất dạng luôn rồi. Ta đói quá đi. Hai ông ôn thần kia cũng tại hai ông mà tôi phải khổ như thế này đây. Nếu không bây giờ ta đã được đường đường chính đầu thai rồi còn gì.

Có tiếng bước chân lạ. Ai lại đến một nơi như thế này vào giờ này. Một cái bóng xuất hiện đen xuất hiện. Dáng vóc trông khá quen, quái lạ, lần đầu tiên tỉnh dậy ở nơi đây, mọi thứ xa lạ, làm sao có thể cảm thấy quen. Tôi cứng hết cả cơ mặt khi nhìn thấy gương mặt của người đó, mặc dù hiện nó vẫn đang còn cứng , mới tỉnh dậy mà, nhưng mà khi người đó quay lại tôi như đóng băng.

Tại sao! Hắn!! Tôi có quen hắn.............................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro