NamSeok/ TaeSeok [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: một con H "nhẹ", vui lòng thắt dây an toàn trước khi lái...

.

.

.

"A..."

"Xuỵt! Nhỏ tiếng thôi, chị dâu không phải là muốn anh hai tới xem chứ?" - Taehyung thì thầm vào tai Hoseok, nơi đó nóng rang, đỏ một mảng lan xuống cổ.  Hắn nhếch môi cười.

Hoseok nhắm chặt mắt. Nỗi xấu hổ tràn ngập trong lòng khiến anh thống khổ vô cùng. Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi. Giữa anh và Taehyung, từ mối tình đầu ngây thơ đến chuyện vụng trộm thiếu luân thường đạo lý này, làm thế nào xảy ra Hoseok đã không còn nhớ nữa...

Chỉ nhớ rằng lúc đó Kim Taehyung vừa chuyển đến trường học nơi anh đã khiến mọi người xôn xao bàn tán. Ai cũng biết đó là con trai út của Kim gia, một trong năm gia tộc lớn của Hàn Quốc. Đối với những chuyện về địa vị hay sự giàu có, Hoseok chưa bao giờ có hứng thú đi tìm hiểu, chỉ là nghe mấy cô bạn bàn tán về cậu ta nhiều đến nỗi không muốn chú ý cũng không được. Anh biết những thứ đó vượt xa tầm với của mình. 

Hoseok nhận được học bổng vào trường đại học quốc gia Seoul danh giá. Đây là điều ngoài sức tưởng tượng đối với một cậu con trai đến từ gia đình không mấy khá giả như anh. Vì thế ngay từ đầu Hoseok đã quyết tâm chú ý học hành, mong muốn có thể tốt nghiệp rồi tìm một công việc thật tốt để phụ giúp gia đình. Mặc dù luôn có những thứ luôn cám dỗ xung quanh, nhưng anh chưa bao giờ để  mình lạc bước. Hoseok biết anh không giống bọn họ, họ chỉ cần tốt nghiệp rồi về quản lý gia sản của gia đình. Còn anh cho dù có giỏi đến mấy, sau này ra tìm việc cũng rất cạnh tranh.

Nhưng có lẽ, ông trời chính là muốn trêu người. Những thứ càng cố gắng tránh xa sẽ càng lại gần mình hơn. 

Kim Taehyung học chung ngành với anh, không chỉ vậy, cậu ta còn ngồi kế bên anh. Học kỳ đầu hai người không hề giao lưu một chút nào, hay nói đúng hơn là không có cơ hội bởi vì Kim Taehyung ở trong lớp hoặc là ngủ, hoặc là ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù không chú ý nghe giảng gì hết, nhưng cậu ta kiểm tra lúc nào cũng đạt được điểm cao khiến Hoseok có chút ghen tị. Thời gian cứ thế trôi đến gần cuối học kỳ, Hoseok cứ nghĩ sẽ không bao giờ được chào hỏi cậu ta vì dù gì đây cũng đã là năm cuối của anh. 

Lần tiếp xúc đầu tiên của hai người là một buổi chiều muộn, Hoseok vừa mới đem luận văn tốt nghiệp cho một giáo sư thân thiết với anh xem qua. Khi chuẩn bị ra về thì anh đột nhiên phát hiện có người ngồi gục ở chân cầu thang. Hoseok hơi do dự nhưng cũng quyết định đi xem. Vừa xuống thì bắt gặp Kim Taehyung, trên mặt cậu ta có mấy vết thương bầm tím, bên khóe miệng cũng còn máu chưa lau sạch.

"Cậu... cậu không sao chứ?" - Hoseok có thể nghe được giọng mình run rẩy, mặc dù anh cũng không biết nguyên nhân tại sao.

"Có cần tôi gọi người đến không?" - Anh nắm chặt dây đeo ba lô. Đợi một lúc lâu cũng không thấy Kim Taehyung trả lời. Hoseok ngại ngùng đang tính bỏ đi thì đột nhiên cậu ta lên tiếng.

"Anh có thuốc hút không?"

"Hả?"

"Tôi hỏi anh có thuốc lá không?" - Hoseok thấy được cậu ta nhíu mày, vội vàng nói.

"T-tôi không có. Vả lại trường học cấm hút thuốc cậu không biết sao?! Hơn nữa thuốc lá rất độc hại cậu... cậu hút..." - Càng nói âm thanh càng nhỏ, Hoseok cảm thấy mình hơi nhiều lời liền vội im miệng.

"Tôi không biết cậu có chuyện gì... nhưng mà cậu nên đi bệnh viện kiểm tra đi. Vết bầm để lâu sẽ sưng to đó." - Nói xong anh cảm thấy tim đập nhanh như muốn vỡ, nhanh chóng xoay người bước ra cửa. 

Anh cứ ngỡ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại đây, nhưng mấy ngày kế tiếp Kim Taehyung luôn một cách trùng hợp xuất hiện trước mặt anh. Ở nhà ăn, thư viện, cùng câu lạc bộ bóng rổ, mà mỗi lần cậu đến đều gây ra một trận náo động nhỏ. Tuy thấy kì lạ nhưng anh cũng không để ý gì nhiều.

Trưa hôm đó anh quyết định ra sân sau trường để ăn,ai ngờ vừa mới đặt mông xuống băng ghế đã thấy Kim Taehyung ngồi đối diện. Anh hơi giật mình.

"Cậu..." - Hoseok tính nói gì đó nhưng rồi thôi. Anh cố gắng không để ý, dọn mấy món đã chuẩn bị kế bên. Hoseok vùi đầu ăn cơm nhưng bị ánh mắt nóng rực phía đối diện làm cho mất tự nhiên.

"Cậu muốn ăn hả?" - Nói xong anh cũng muốn tự tát mình một cái. Cậu ta là ai chứ mà thèm ăn mấy món cơm canh đạm bạc của anh. Hoseok chỉ muốn ăn thật nhanh rồi rời chỗ này ngay. Ai ngờ một lúc sau đã thấy Kim Taehyung đến ngồi bên cạnh anh.

"Tôi nếm thử được chứ hả?" - Taehyung vừa nói vừa mỉm cười nhìn anh. Đó là nụ cười đẹp nhất mà Hoseok từng thấy trong đời. Ấm áp tựa như ánh nắng của hoàng hôn. Anh nhìn đến thất thần rồi chợt nhận ra cậu ta vẫn còn đang đợi anh trả lời.

"A... được mà, được mà. Nếu cậu không ch-..." - Chưa nói xong đã thấy Kim Taehyung cầm một cục Kimbap bỏ vào miệng. Vừa ăn nhồm nhoàm vừa khen ngon khiến anh há hốc mồm. Không phải nói mấy thiên kim tiểu tiểu thư, thiếu gia gì đó ăn uống rất có phép tắc luật lệ sao. Cái người này...

Sau hôm đó, cả hai người bọn họ tiến triển nhanh đến mức khiến anh bối rối. Taehyung sẽ đợi anh cùng đi nhà ăn, cùng đến phòng gym để tập bóng rổ, và đưa anh về đến tận nhà trọ. Mọi người xung quanh cũng sẽ tò mò hỏi anh là bạn thân với Taehyung sao. Hoseok cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thật ra anh cũng không hiểu cậu ta làm vậy là vì nguyên nhân gì.

Cho đến một hôm, Taehyung đưa anh về trước ngõ nhà trọ. Cậu ta đột nhiên dừng lại rồi nhìn chằm chằm anh. Hoseok vẫn là sẽ đỏ mặt hỏi cậu ta có chuyện gì sao. Đợi một lúc lâu Taehyung mới lại trả lời.

"Anh làm người yêu của em được không?" - Taehyung đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ta biểu hiện như vậy. Lúc bình thường Kim Taehyung sẽ đối với mọi người bày ra mặt lạnh, một bộ người sống chớ lại gần. Thỉnh thoảng ở bên anh cậu ta cũng sẽ mỉm cười. 

Đầu óc anh còn trì độn vì lời nói của cậu ta mà không đưa ra phản ứng gì. Thấy gương mặt ngạc nhiên của anh, nụ cười trên môi Taehyung cũng tắt dần.

"A... xin lỗi vì hỏi một cách đường đột như vậy. Đáng ra em nên mang hoa cùng nhẫn-"

"Được!"

"Hả?"

"Tôi, tôi nói là tôi đồng ý làm người yêu của cậu..." - Hoseok ngại ngùng nói mấy chữ cuối. Anh len lén nhìn Taehyung, phát hiện cậu đang cười toe tóe. Nụ cười đó... giống như mấy đứa trẻ được ba mẹ mua đồ chơi mới vậy. Taehyung tiến đến ôm chặt anh, rồi đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Cảm ơn anh." - Taehyung nói.

Sau đó hai người bọn họ chính thức lấy thân phận người yêu quan tâm nhau. Mặc dù không công khai nhưng mọi người xung quanh bọn họ đều một bộ mặt "tôi biết hết" nhìn anh. Lâu lâu cũng sẽ có người chọc anh mấy câu khiến Hoseok ngại ngùng không thôi. Nhưng điều đó cũng không là gì, bởi vì anh nhận được sự quan tâm cùng yêu thương từ cậu. Khác với lúc ban đầu, bây giờ Taehyung sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn nữa. Lâu lâu còn sẽ làm nũng đòi anh làm cơm hộp cho cậu ta. Đấy có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Hoseok, được quan tâm, được yêu thương.

Nhưng mà, tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Không chỉ nói việc cậu và anh là người của hai thế giới, nội chuyện hai người đàn ông yêu nhau cũng đã làm nhiều người không chấp nhận nổi. Hoseok nhớ rõ hôm đó mẹ của Taehyung hẹn anh đến một nhà hàng sang trọng. Trên đường đi anh đã nghĩ đến một trăm loại tình tiết cẩu huyết trong phim truyền hình. Nhưng mà mọi chuyện diễn ra không như anh dự đoán. Bà Kim, mẹ của Taehyung cũng sẽ không quát mắng anh, không tạt nước hay là dùng tiền ép buộc anh. Bà ấy chỉ từ tốn giảng giải cho anh hiểu, những điều mà trước đó anh không hiểu. 

"Đó là những gì tôi có thể nói cho cậu. Mong là cậu có hiểu được. Trên đời này có rất nhiều chuyện là như vậy, cậu có thể hỏi tại sao, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận." 

Hoseok thờ thẫn bước đi trên đường. Anh làm sao không hiểu sự khác biệt giữa bọn họ. Chỉ có điều là do anh cố chấp, muốn níu kéo cái ôm ấp cùng nụ cười kia dành riêng cho mình thôi. Sau đó anh nhắn tin chia tay cho Taehyung. Nội dung rất đơn giản, nói rằng anh đã yêu một người khác rồi. Taehyung cũng có đến nhà trọ anh làm loạn mấy lần, anh nhìn thấy cậu ta khóc hỏi anh tại sao. Nhưng Hoseok cố bày ra một bộ mặt lạnh lùng nhất nói với cậu.

"Tôi nói rồi. Là tôi đã yêu một người khác. Thật ra ... lúc đầu là do tôi lợi dung cậu. Cậu có rất nhiều tiền mà-"

Chát!

Hoseok có thể nhận thấy sự giận dữ cùng thất vọng tột độ trong mắt của cậu. Nhưng anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn bóng lưng của cậu khuất sau màn đêm.

"Xin lỗi, Taehyung..."

Sau đó Kim Taehyung cũng không đến tìm anh nữa. Hoseok nghe mọi người nói cậu đã quyết định sang nước ngoài du học. Như vậy cũng tốt, Hoseok nghĩ, nhưng cũng không thể xóa tan nỗi buồn trong anh. 

Hoseok tốt nghiệp mấy tháng sau đó. Anh tìm được một công việc thích hợp rồi có cơ hội làm tại trụ sở ở Thụy Điển của công ty Hàn Quốc, làm một nhân viên marketing bình thường. Cũng chính ở nơi đây, anh gặp được người chồng hiện tại của mình, Kim Namjoon. Có đôi lúc anh nghĩ, nên sớm nhận ra Namjoon và Taehyung có liên hệ với nhau. Hai người bọn họ... đều có nụ cười ấm áp như thế.

Lúc mới yêu, Hoseok cũng thường tò mò hỏi Namjoon về gia đình của anh, nhưng Namjoon hiến khi nói nhiều cho Hoseok biết. Nhưng anh có thể cảm nhận được Namjoon là một con người lịch thiệp, lại chu đáo, lại đầy ấm áp không một ai sẽ không thích anh. Hoseok từng hỏi Namjoon, "Sao anh lại thích một người như em?", lúc đó Namjooon nhìn anh cười cười nói

"Bởi vì em là người đầu tiên quan tâm anh nhiều như vậy."

Câu nói đó hình như cũng có người từng nói với anh như vậy...

Hai người yêu nhau được bốn năm rồi quyết định kết hôn. Ngày hôm đó cũng chỉ có một người thân là cậu của Namjoon ra làm chứng. Ngoài ra cũng không thông báo đến bất kỳ ai. Cha mẹ của Hoseok cũng đã qua đời mấy năm trước. Bây giờ chỉ còn lại duy nhất Namjoon là người thân của anh. 

Kết hôn mấy tháng, Namjoon đột nhiên nói muốn về Hàn phát triển sự nghiệp, cũng dẫn anh ra mắt với gia đình của anh ấy. Mặc dù bất ngờ nhưng Hoseok cũng không ý kiến nhiều. Hai người vội vàng sắp xếp chuyện nhà cửa công việc rồi đặt vé máy bay về Hàn. Khi vừa ra đến sân bay đã thấy một chiếc xe màu đen đợi bọn họ. Tài xế bước ra, cung kính gọi Namjoon một tiếng cậu chủ.

"Chúng ta bây giờ đi gặp người nhà anh luôn sao? Em còn chưa chuẩn bị gì hết mà..." - Hoseok hơi phụng phịu nhìn Namjoon.

"Không sao đâu. Dù gì cũng chỉ là ăn bữa cơm rồi đi ngay. Anh sẽ không để họ khiến em khó xử đâu." - Namjoon nắm tay anh cười cười trấn an. Nếu Hoseok biết được đến đó sẽ gặp được ai, anh chắc chắn sẽ không theo Namjoon về.

Gặp lại Kim Taehyung sau, trái tim của anh dường như đình chỉ. Gương mặt buổi tối hôm đó của cậu lại hiện lên trong đầu anh. Hoseok cảm nhận được máu trong cơ thể đang sôi lên như muốn phung trào. Thế nhưng trái ngược trái biểu cảm kỳ lạ của anh, Kim Taehyung lại không nói gì, vẫn bình thường ăn cơm với người nhà.

Hoseok cũng không biết mình làm sao ăn bữa cơm này. Mọi người trong nhà trông có vẻ vui vẻ hòa thuận, cũng không nói gì đến việc con trai trưởng cưới một người đàn ông về nhà. Sau đó Hoseok mới biết Namjoon là con với người tình đầu của ông Kim. Cũng không tính là cháu trai đích tôn, người thừa kế sản nghiệp nhà họ Kim. Tuy rằng thuận lợi ra mắt gia đình Namjoon, nhưng Hoseok cảm thấy lòng mình vẫn nặng trĩu.

Sau bữa cơm, ông Kim đề nghị anh và Namjoon đến ở căn biệt thự phía Đông của gia đình. Hoseok đã hy vọng Namjoon sẽ từ chối lời đề nghị, nhưng anh lại bất ngờ đồng ý. Mặc dù căn biệt thự này cách nhà chính 10 phút lái xe, sẽ không thường xuyên gặp mọi người trong nhà nhưng Hoseok vẫn rất sợ gặp lại Taehyung.

Thế nhưng mấy tháng sau đó, ngoại trừ bữa cơm kia anh cũng chưa từng gặp lại Taehyung. Nghe nói bây giờ cậu đã bắt đầu quản lý công ty của gia đình, lượng công việc vẫn rất nhiều hầu như không có thời gian rảnh. Nghĩ vậy trong lòng anh có thoáng nhẹ nhõm...

Mọi việc tồi tệ bắt đầu từ buổi giáng sinh hôm ấy. Công ty của Namjoon có việc đột xuất nên anh phải bay đến đảo Jeju một chuyến. Nghe được anh gọi điện dặn dò ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, Hoseok mỉm cười nói Namjoon cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đừng làm việc quá sức. Cúp điện thoại xong anh định lên lầu ngủ sớm thì đột nhiên chuông cửa vang. Vốn đang là ngày lễ nên Hoseok đã cho tất cả người làm về nhà. Anh tới gần chuông cửa hỏi

"Ai vậy?" - Ngoài trời đang mưa to nên Hoseok không chắc là người bên ngoài có nghe không nên đành ra mở cửa. 

Khi thấy được người ngoài cửa là ai, Hoseok hốt hoảng đóng cửa lại nhưng Taehyung đã kịp chen vào rồi đóng cửa lại.

"Cậu, cậu tới tìm Namjoon sao? Anh... anh ấy đã đi công tác ở Jeju rồi..." - Vừa nói anh vừa lùi ra sau. Taehyung trên người ướt đẫm nước mưa. Cũng không biết là cậu đã đứng ở bên ngoài bao lâu rồi.

"Nếu... nếu không có chuyện gì thì cậu nên về sớm nghỉ ngơi đi. Cậu-"

Chưa nói hết câu, Hoseok đã bị Taehyung lao tới đè xuống nền nhà lạnh giá. Nước mưa khiến mái tóc cậu dán mặt vào mặt, đôi mắt bị mái tóc che đi khiến anh không để nhìn rõ cảm xúc của cậu.

"Cậu làm gì! Mau buông tôi ra!" - Hoseok run rẩy. Anh rất sợ. Sợ Taehyung sẽ làm gì đó. Bây giờ ở ngôi biệt thự lớn này cũng chỉ có mình anh và cậu.

Rất nhanh sau đó, Taehyung đã cho anh biết cậu ta muốn làm gì. Taehyung thô bạo giật ra áo ngủ của Hoseok, rồi cuối hôn ngấu nghiến đôi môi của anh. Cậu ta giống như một con thú điên cuồng đang thưởng thức bữa ăn của mình. Hoseok có thể nếm ra được vị máu trong miệng. Anh cố vùng vẫy nhưng Taehyung sức lực kinh khủng cứ như vậy đè ép anh. Hoseok không biết cậu vì sao lại đột nhiên chạy tới đây nổi điên, nhưng anh có thể chắc chắn một điều là chuyện tiếp theo phát sinh sẽ khiến bản thân hối hận. 

Hoseok cố gắng đạp cậu ta để tránh thoát, nhưng vừa chạy tới cầu thang đã bị nắm lấy tóc kéo lại. Taehyung thô bạo kéo quần ngủ của anh xuống, không qua bất cứ cái gì chuẩn bị mà đâm vào. Một trận này có thể coi như đau chết đi sống lại đối với anh. Hoseok chưa bao giờ bị như thế kinh khủng đối xử. Dù rằng trước giờ chỉ có ân ái với một người duy nhất là Namjoon, nhưng anh cũng chưa bao giờ có cái gì vượt quá giới hạn, đều là ôn nhu triền miên đối với Hoseok.

Một ngón, rồi hai ba ngón tăng lên, Hoseok cảm thấy nơi đó như bị xé rách ra làm hai. Taehyung không một tiếng báo trước lấy âm hành đâm vào. Âm thanh nghẹn ngào của Hoseok bị ngăn lại ở cổ họng, hai hàng nước mắt trào ra vì đau đớn. Taehyung cũng không kịp đợi anh thích nghi cứ thế mà ra vào thỏa mãn dục vọng của bản thân. Hoseok không dám mở miệng cầu xin tha thứ, bởi vì chỉ cần anh vừa hé miệng là lại phát ra âm thanh đầy xấu hổ. Anh dứt khoát cắn chặt răng chịu đựng. 

Sau đó thì thế nào anh cũng không nhớ rõ. Chỉ biết cơ thể anh cứ run cầm cập lên chịu đựng những cú thúc tra tấn của Taehyung. Đến rạng sáng, Kim Taehyung mới dừng lại. Cậu đẩy anh xuống nền nhà, ngắm nhìn những dấu hôn bầm tím khắp người anh cùng nơi đó vẫn còn khép mở chảy ra chất lỏng màu trắng đục. Trước khi Hoseok ngất đi chỉ kịp nghe Taehyung nói

"Đây là những gì anh đáng nhận được, Hoseokie à! Cứ chuẩn bị tâm lý trước đi, chuyện như thế này sẽ diễn ra dài dài cho tới khi anh ly hôn Kim Namjoon. Giáng sinh vui vẻ, chị dâu của tôi!"

Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày giáng sinh đó đến tận bây giờ. Mỗi khi Namjoon không có ở nhà, Kim Taehyung sẽ chạy đến tìm anh trở trò đồi bại. Nếu Hoseok dám kháng cự, cậu ta đều dọa tiết lộ mọi chuyện với mọi người, rằng anh quyến rũ em chồng của mình. Đến lúc đó chắc chắn sẽ gây một trận sóng gió trong gia đình. Hoseok nhiều lần từng nghĩ cứ mặc cậu ta đe dọa, nhưng anh không nỡ nói cho Namjoon. Không muốn tổn thương cũng càng không muốn hủy hoại danh tiếng của anh... 


"Chị dâu làm sao lại thất thần như thế đâu? Là em chơi chị không thỏa mái sao?" - Taehyung thì thầm vào tai anh. Hoseok nghe được sự chế diễu của hắn. Anh xấu hổ cắn chặt răng.

"A... là đang nghĩ tới em chơi chị sướng hơn hay là anh hai sướng hơn sao?"

"Đủ rồi! Cậu ... cậu câm miệng cho tôi..." - Hoseok ngay lúc này muốn hét lên rồi tát vào mặt hắn một bạt tai, nhưng anh sợ. Bởi vì Namjoon còn đang ngủ ở lầu trên.

"Hừ... làm gì hung dữ như vậy. Cũng không nhìn xem phía dưới cắn chặt tôi như thế nào còn làm bộ thanh cao sao. Có phải là đang rất sướng không? Vì anh hai tôi đang ở trên đó sao? Giấu chồng, ở ngay chính ngôi nhà của mình bị người đàn ông khác chơi. Anh cũng thật là... quá dâm đãng đi!" - Taehyung giọng điệu chỉ trích như chính những chuyện này là do anh gây ra.

"Xin... xin cậu tha cho tôi... C-cậu muốn gì tôi cũng đồng ý. Nhưng hôm nay đừng... đừng ở đây." - Hoseok không chịu được nữa nức nở cầu xin Taehyung. Từng phút từng giây trôi qua khiến anh như ngồi trên đống lửa. Hoseok chấp nhận để cho Namjoon biết rõ mọi chuyện, nhưng không phải bằng cách này...

"Làm cũng đã làm, anh sợ gì chứ?!"

"Mà thật ra tôi cũng muốn xem thử phản ứng của anh hai... anh ta sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Tức giận đánh tôi rồi ly dị đuổi anh ra khỏi nhà sao? Hay anh ta sẽ đau khổ vì bị phản bội? Haha... cái nào cũng tốt! Như vậy tôi sẽ chính thức có lại anh nha!"

Như phát hiện ra một ý tưởng rất tốt thú vị, Taehyung nở một nụ cười thật tươi nhìn anh. Hắn gồng mình nâng hai chân anh lên rồi hướng về phía cầu thang. Hoseok như biết cậu ra muốn làm gì, anh hoảng sợ nắm chặt lấy cột cầu thang.

"Đừng mà, đừng mà! Tôi xin cậu đừng làm như vậy..." - Hoseok gần như hét lên nhưng cũng không thể làm Kim Taehyung dừng bước. Hắn càng nắm chặt hai bắp đùi anh rồi tiến nhanh về phía phòng ngủ của anh và Namjoon. Hoseok cắn chặt bàn tay ngăn những âm thanh nghẹn ngào ở cổ họng. Kim Taehyung mở cửa phòng rồi đứng đó mãnh liệt đâm vào nơi đó. Bởi vì tư thế mà toàn bộ trọng lượng của Hoseok đều dồn vào nơi giao hợp của hai người. 

Dù cố nén nhưng anh vẫn không ngăn được âm thanh nức nở của bản thân. Kim Taehyung điên cuồng thúc nhanh mấy cái rồi bắn vào bên trong anh. Hai người đồng loạt thở hắt một cái. Hoseok muốn hắn nhanh chóng để cho mình xuống rồi chạy đi khỏi chỗ này. Cảm giác tội lỗi đang bóp nghẹt tim của anh.

Nhưng khi Hoseok vừa mới mở mắt, anh cảm giác như bản thân thể xác và linh hồn đều chết lặng. Namjoon không biết đã dậy từ lúc nào, nằm ở đầu giường nhìn về phía hai người. Đèn ngủ đều đã tắt nên Hoseok chỉ có thể dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ mới thấy được biểu cảm trên mặt Namjoon. 

Anh nhìn Hoseok bằng ánh mắt xa lạ đầy lạnh lùng...


Còn tiếp...

- Huhu~ ngàn năm mới còm bách được một lần!! Xin chào và cảm ơn mọi người vẫn còn ủng hộ tôi!! Một con fic nhỏ để chúc mừng sinh nhật người thương...(gần 4k từ không biết mọi người đọc không kk)

- Sinh nhật vui vẻ, chàng trai của tháng hai!! !(^o^)!

#HappyJHopeDay


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro