VHope #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Lee SangMin! Lee SangMin! Lee SangMin!

Cái tên này không ngừng hiện lên trong đầu Kim Taehyung, theo một cách không được thân thiện cho lắm... !

Số là tối nay sẽ chiếu Ep 10 của show sống còn Under Nineteen trên đài MBC. Từ sáng sớm Jin hyung đã không ngừng lãi nhãi về nó. Bọn họ vốn không có nhiều hứng thú xem mấy show như thế này cho lắm, nhưng bởi vì Hoseok sẽ xuất hiện với tư cách là người hướng dẫn đặc biệt cho một nhóm cover bài Fake Love. Thế là cả nhóm quyết định sẽ không ra ngoài mà ở nhà xem.

Sau bữa tối, maknae-line liền nhanh chóng kéo Hoseok ra phòng khách ngồi. Ghế sofa bị bốn người chen chúc giành nhau. Jimin và Jungkook nhất quyết đòi ngồi bên cạnh Hoseok, cả hai dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Taehyung.

Taehyung đấu không lại con thỏ cơ bắp kia, cũng kéo không ra cục Mochi đang bám dính trên cánh tay của Hoseok. Cậu tức giận, dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Hoseok. Anh chính là chịu không nổi cái ánh mắt cún con đó của cậu, đành thỏa hiệp. 

Kết quả Jungkook ngồi bên trái, Jimin ngồi bên phải, Taehyung ngồi chính giữa, còn Hoseok thì ngồi trên đùi Taehyung.

Jimin và Jungkook:  hừ!

Jin hyung từ nhà bếp đi ra, trên tay bưng một dĩa trái cây được cắt gọt đẹp đẽ. Namjoon cùng Yoongi, hai người chịu trách nhiệm rữa bát hôm nay cũng nhanh chóng xong việc rồi ra ngồi. Phòng khách đông đủ, cả bọn cùng trò chuyện ngồi đợi đến lượt Hoseok xuất hiện.

"Woa~ Nhìn ai kia kìa! Ra dáng Choreographer-nim lắm nha." - Hoseok vừa xuất hiện, Jin hyung đã không ngừng tán thưởng từ style quần áo đến thần thái khiến Hoseok ngượng ngùng cười.

"Ah hyung! Đừng có khen em nữa mà..." - Hoseok ngửa người ra sau, lại đụng trúng hơi thở nóng rực của Taehyung. Có trời mới biết, nãy giờ anh đã cố tránh né cậu mà không được. Không biết là cố ý hay vô tình, Taehyung cứ không ngừng dụi đầu vào cổ anh. Hoseok chỉ cần nghiêng qua trái chút xíu là có thể chạm được thấy gương mặt phóng đại của cậu.

Mọi chuyện vẫn còn an toàn cho đến đoạn phỏng vấn của một cậu thực tập sinh tên Lee SangMin. Hoseok còn nhớ đó là cậu nhóc mà anh đã chủ động bắt tay, khiến cu cậu nhảy cẩn lên sung sướng. Hoseok thề với lòng, anh chỉ làm vậy vì cậu ấy sẽ cover đoạn của mình, và với cương vị một tiền bối thân thiện với đàn em mà thôi. Hoàn toàn không có ý gì khác. Thế nhưng là có ai đó dường như là uống phải một thùng dấm rồi.

"Anh ấy nắm chặt tay em, khiến tim em rung động dữ lắm." - Rất tốt! Nhà đài không chỉ có tâm cắt ghép một đoạn nhạc drama hường phấn, mà còn bao đồng phỏng vấn cảm xúc của cậu bé  SangMin đó nữa. Ai đó nói cho anh biết phải làm gì đi. Anh nghĩ thùng dấm nhà mình sắp phát hỏa rồi. 

Jung Hoseok rất có xúc động muốn trốn!

Kim Taehyung ngoài mặt thì bình tĩnh, thế nhưng nội tâm của cậu có thể sánh với cơn bão Haiyan. Cái cậu Lee SangMin gì đó nghĩ mình là ai chứ! Dám nắm tay người yêu là cậu, còn trực tiếp bày tỏ trước sóng truyền hình. Hừ, đừng tự mình đa tình nha! Cậu chỉ được nắm tay thôi, còn anh đây đã cùng Hoseok XXX (viết tắt của ôm và hôn, xin đừng nghĩ bậy...) rồi đấy!

Nhưng cho dù vậy, nhìn thấy người cậu yêu chỉ đụng chạm một chút xíu với người khác thôi, cũng khiến trong lòng Taehyung rất khó chịu. 

Cậu tựa như nghĩ ra một cái gì đó, ánh mắt híp lại nguy hiểm, nụ cười xấu xa lén đưa tay vòng lên đằng trước người Hoseok.

Taehyung như vô tình lại cố ý đặt tay ngay giữa chân Hoseok, còn nhẹ nhàng cọ xát qua lại. Nhìn thấy Hoseok đột nhiên cứng người, cậu liền biết cách này hiệu quả. Taehyung tiếp tục sờ soạng hai bên đùi trong của anh. Vì là ở nhà nên Hoseok chỉ mặc một chiếc quần đùi, như thế càng thuận tiện cho Taehyung dở trò ăn đậu hủ của anh.

Hoseok không dám đẩy tay Taehyung ra, sợ làm mọi người chú ý. Anh chỉ dám kéo cái gối trước người cẩn thận che chắn. Hoseok biết dù có đẩy tay cậu ra thì cũng chỉ có làm thùng dấm kia phát bạo thêm thôi.

Chịu đựng sự đụng chạm dày vò kia đến khi nhóm mà anh hướng dẫn vũ đạo kết thúc phần trình diễn. Jin hyung nói phải đi chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng hôm sau, Hoseok liền nhanh chóng nắm bắt cơ hội chạy vọt theo anh, nói là muốn phụ giúp.

Nhìn tướng chạy như thỏ chạy trốn khỏi kẻ săn kia của Hoseok khiến Taehyung không thể ngừng mỉm cười. Anh chỉ có thể trốn em được một lúc, nhưng mà em sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!!

(Tác giả: Mọi người cùng cầu nguyện cho Hobi nhé... A men di đà phật =.=)

.
 Tui đã nói là sẽ trở lại mà... hơi chậm tý nhưng mà tui giữ lời nha ToT
#03.31.2019





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro