04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cùng đi tàu điện ngầm về trạm gần nhà. Giờ tan tầm, ga tàu điện đông đúc. Hiểu Đông và Trần Quân xếp hàng đứng sau một đoàn người dài chờ lên tàu, ngay trước là một cô gái ăn mặc như dân công sở xịt một mùi nước hoa vô cùng dễ chịu. Hiểu Đồng hít lấy hít để, lỗ mũi căng phồng tấm tắc khen mùi nước hoa của chị gái kia, chị gái kia nghe vậy cũng quay lại, cảm ơn lời khen của Hiểu Đồng, thậm chí còn lấy chai nước hoa ra xịt cho cô thử lên cổ tay. Hiểu Đồng cứ nâng niu mùi hương ấy mãi cho đến khi hai người lên tàu. Vì đông đúc nên cả hai đứng gọn vào một góc cuối toa, Trần Quân đứng bên phải tựa lưng vào thanh cột dọc còn Hiểu Đồng thì dựa vào vách tàu mà lắc lư. Mùi nước hoa trên cổ tay cô dìu dịu quấn lấy không gian giữa hai người. Lúc này đây, ánh tịch dương bao phủ lấy trọn vẹn Hiểu Đồng, mái tóc cô nâu nhàn nhạt như sáng lên, làn da như trong suốt đứng tựa vào khoang tàu một cách hờ hững. Trần Quân thấy cô cứ tấm tắc khen rồi lại đưa tay lên mũi ngửi mùi thơm, anh cũng muốn xem xem thứ mùi ấy là gì mà lại khiến con gái mê đắm đến vậy. Vậy là anh kéo tay Hiểu Đồng lên ngang mũi mình, hít nhẹ lấy hương thơm thanh thanh ấy từ cổ tay cô. Hiểu Đồng tròn mắt nhìn anh, nhỏ giọng:

- Này, này, bỏ mình ra, đông người lắm, cậu làm gì thế hả.

Bỗng két một tiếng, toa tàu phanh lại gấp vì đến bến. Hiểu Đồng mất đà, thân thể cô nhằm thẳng cột dọc nơi Trần Quân dựa mà lao đến, chỉ khác là lao đến vị trí bên cạnh anh chứ không phải hướng tới anh. Trần Quân tiện thể đang nắm cổ tay cô, bèn kéo cô hướng vào lòng mình cho khỏi ngã, thuận tay vòng lấy ôm chặt cô cho khỏi trượt chân. Hiểu Đồng đáp thẳng vào lồng ngực anh. Thời khắc ấy thời gian như ngừng lại. Khuôn mặt Trần Quân lúc này thản nhiên, cúi xuống hỏi cô có sao không. Hiểu Đồng lúc này dù nhìn thấy khuôn mặt thản nhiên như không có gì của anh nhưng lại nghe tiếng trái tim anh đập mạnh trong  khoang ngực. Lúc này đây, Trần Quân nhận ra mùi cơ thể của Hiểu Đồng còn thơm hơn mùi nước hoa của chị gái kia. Mùi tóc cô thơm nhẹ nhàng, hòa cùng với mùi những thứ kem dưỡng da mà nữ sinh thường hay ưa chuộng tạo nên một thứ rung cảm mềm mại trong lòng anh. Hiểu Đồng vội rời khỏi anh, ấp úng:

- Xin lỗi cậu nhiều, cậu có đau không, lần sau đừng kéo mình như thế, sẽ làm đau cậu nữa mất.

Anh không cười, đưa tay xoa đầu cô:

- Đồ ngốc, có tớ ở đây rồi, không để cậu ngã được đâu, hơn nữa cậu thì được mấy cân mà đòi làm đau tớ chứ.

Hai má cô hồng ửng lên. Thật ra đây là lần đầu có người nói những lời quan tâm thế này với Hiểu Đồng. Cô vốn lặng lẽ và khép kín, bạn cùng giới còn không có nữa là bạn khác giới để được thường xuyên nghe những câu thế này. Cô nhìn xuống tay, Trần Quân vẫn đang dùng những ngón tay thon dài của mình nắm lấy cổ tay cô, cậu giải thích: 

- Thế này để nhỡ tàu có phanh gấp, cậu cũng không thể ngã được nữa.

Khi tàu đến bến gần nhà hai người, cái nắm cổ tay ấy đã trở thành một cái nắm tay. Hiểu Đồng ngại, cô cố thoát ra mấy lần nhưng lại bị Trần Quân thản nhiên như không kéo về vị trí cũ, ngay cả khi vào siêu thị cũng không bỏ ra. Trần Quân chủ động lấy xe hàng, đặt balo và túi xách của mình vào trong rồi vừa nắm tay cô, vừa đẩy xe hàng bằng một tay. Đi qua những dãy hàng chất cao như núi, Hiểu Đồng hỏi:

- Tối nay học bá muốn ăn món gì nào, chỉ cần không quá phức tạp, mình đều nấu được cho cậu hết:

Trần Quân ghét bỏ nhìn mấy hàng rau ngay gần đó, gảy gảy đám lá của mấy củ cải chìa ra bên cạnh và nói:

- Thịt, thật nhiều thịt. Không có rau cũng được vì mình không thích ăn rau.

Hiểu Đồng nghiêm mặt như một người lớn, nhặt mấy củ cải vừa bị đối xử kì thị kia vào xe đẩy:

- Nào hư quá! phải ăn rau mới lớn được chứ!

Trần Quân nhìn mình, rồi lại nhìn nữ sinh trước mặt thấp hơn mình cả một cái đầu rồi khom người xuống sát mặt cô:

- Cậu nói vậy không tự thấy ngại chút nào ấy à?

Vừa lúc ấy, Hiểu Đồng ngẩng mặt lên, môi hai người lướt qua nhau nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Cô kêu lên một tiếng nho nhỏ, hai má đỏ ửng lên còn hơn cả vừa nãy, rồi tự đưa tay sờ sờ môi mình. Trần Quân e hèm một tiếng, hai má anh vẫn là màu nâu lúa mạch bình thường, nhưng từ tai đến cổ đã là một mảng màu đỏ hệt như quả cà chua. Anh vội quay lưng, lảng sang chuyện khác: 

- E hèm, e hèm, cậu nên ăn nhiều rau hơn mình đi, chứ trông cậu không giống người lớn lắm đâu.

Hai người tiếp tục đẩy xe hàng, chỉ khác là giờ họ chẳng nắm tay nhau nữa. Có đôi lúc thỉnh thoảng chạm tay nhau, Hiểu Đồng sẽ là người rụt về trước, chủ động tiến lên hoặc đi lùi về sau mấy bước để không đụng mặt nhau. Cuối cùng, Trần Quân thanh toán, xách đầy một túi thực phẩm ra khỏi siêu thị, Anh nhất định không để Hiểu Đồng cầm bất kì thứ gì cả,  lưng đeo balo, vai đeo túi xách của cô, tay thì cầm túi đồ ăn sải từng bước dài. Hiểu Đồng chạy bước ngắn theo sau:

- Này nói thật đó, cậu để mình cầm giúp thứ gì đi, nặng lắm đó.

Cô cứ năn nỉ cầu xin mãi, cuối cùng trước cổng tiểu khu, Trần Quân đứng lại rút trong túi ra một cái củ cải be bé trắng trẻo đưa cho cô:

- Nào cậu cầm đi, cầm chắc vào đừng để rơi đấy .

- Ơ nhưng mà..

- Không có nhưng gì ở đây hết, trẻ con phải nghe lời người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro