05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Đồng tóc buộc cao, đứng trong bếp một căn nhà xa lạ, cô đeo tạp dề, nhìn từ sau giống hệt một cô vợ nhỏ. Trần Quân tay cầm cọng rau, ngồi ở bàn ăn nhìn cô. Hiểu Đồng luôn tay xào nấu thứ gì đó, tay bên kia cũng không ngơi nghỉ mà chốc chốc lại nêm cái này, nếm cái khác. Anh ngắm bóng lưng thon gầy của cô hắt lên sàn bếp, ngập tràn mùi hương bữa cơm gia đình. Trần Quân và cô giống nhau, có một đời sống gia đình chẳng mấy thân thiết, có lẽ vì vậy nên họ luôn khao khát một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Hiểu Đồng dừng tay nấu, trút thức ăn ra đĩa rồi đặt lên bàn. Người cô đầm đìa mồ hôi vì nóng. Trần Quân đặt hai chiếc bát ở hai bên bàn ăn, nhưng ngăn Hiểu Đồng ngồi xuống bàn, anh nói:

- Cậu thay tạm bộ đồng phục ra đi, nãy giờ nấu cơm hẳn là nóng lắm, lấy tạm đồ của mình, ngồi ăn cơm cho thoải mái

- Ơ nhưng chả lẽ cậu có đồ của con gái?

Một trận gai mình nổi lên sau gáy cô, hóa ra học bá lại có thói quen thích mặc đồ phụ nữ. Không lẽ bây giờ phải kêu là chị em cho đúng hay sao. Dường như đọc được những suy nghĩ trong đầu cô, Trần Quân hắng giọng:

- Mặc tạm đồ ở nhà của tớ, tớ cũng không có thú vui mặc đồ con gái đi loanh quanh trong nhà đâu.

Nói rồi anh chỉ xuống cuối hành lang, một căn phòng có cánh cửa gỗ màu đen tuyền treo một cái thời khóa biểu nhỏ ở ngoài. Hiểu Đồng liếc qua cái thời khóa biểu đó, dậy sớm, ôn bài, chạy thể dục..tất cả đều đúng chuẩn một học sinh 3 tốt. Cô thoáng nghĩ về cái thời gian biểu lung tung lệch lạc của mình, khóe môi giật giật. Phía sau cánh cửa là một không gian đầy hương vị nam tính thanh xuân. Một cái bàn học, một giá sách cao chạm trần kín sách vở và tài liệu, một cái kệ nhỏ đặt mấy đồ linh tinh và một chiếc giường trắng tinh có chăn đệm gấp gọn và sạch sẽ. Hiểu Đồng lại không thoát khỏi so sánh một lần nữa. Phòng cô hơi nhỏ, lại thường xuyên bừa bộn vì thói quen vứt đồ đạc lung tung, dù chăm chỉ dọn dẹp cách mấy thì chỉ một thời gian ngắn sau lại về vị trí cũ. Nào là túi xách vứt trên giường, đồ trang điểm vứt đầy bàn học, sách vở quẳng bừa bãi trên giá sách. Cô thở dài. Nhờ vào chỉ dẫn của Trần Quân, cô mở ngăn tủ quần áo ra, bên trong là quần áo ngủ mùa hè được xếp gọn gàng ngăn nắp. Hiểu Đồng nhặt tạm một cái quần nỉ và một chiếc tank top, trút bỏ bộ đồng phục lên trên ghế ngồi bàn học trong phòng anh. Lúc bước ra ngoài, Trần Quân giật mình đến nỗi suýt chút nữa đánh rơi điện thoại vào tô canh. Hiểu Đồng vội lùi lại:

- Sao vậy, mình mặc bộ này không được à? Hay mình cứ mặc đồng phục nhé?

- À không không- Trần Quân vội nói. Do trông cậu đi học và mặc đồ của mình khác biệt quá, mình không nghĩ là cùng một người thôi. Nói rồi, ánh mắt anh không tự chủ mà rơi lên những hình xăm dọc bắp tay cô. Những hình xăm hoa cỏ mềm mại cuốn lấy cô trông vừa ngang tàn, vừa cá tính. Hai người ngồi xuống ăn cơm, vừa ăn vừa xem Tv cho đỡ trống vắng. Hiểu Đồng tay bưng bát cơm, vừa ăn vừa xem chương trình giải trí, cười đến là vui vẻ. Mỗi lúc cười, cô nghiêng đầu ra sau, những chiếc khuyên tai dài va khẽ vào nhau tạo nên những âm thanh vô cùng nhỏ nhưng êm dịu. Cô ăn rất ít, chỉ một bát cơm, khác hẳn với Trần Quân ăn như hổ đói, đưa bát cho cô xới tận ba lần, còn nhiệt tình chén hết thức ăn cô nấu trên bàn, chỉ chừa lại rau. Hiểu Đồng ngước mắt lên khỏi Tv, nhìn sang anh. Vậy là chẳng hiểu từ đâu ra một áp lực vô hình, Trần Quân lại cầm đũa, ngoan ngoãn gắp một nửa số rau trên bàn mà ăn sạch, dù anh không thích ăn rau, nhưng suy nghĩ lại, dẫu sao cũng là anh phiền cô nấu cơm cho mình, nếu không ăn hết thì thật thất lễ.

Bữa tối kết thúc cũng vừa lúc đèn trong tiểu khu được bật sáng toàn bộ. Vì đây là một khu cư dân khá cao cấp, có tích hợp cả trung tâm thương mại nên từ vị trí nhà Trần Quân nhìn xuống có thể vừa lúc chiêm ngưỡng đài phun nước cao đến 20 mét, vừa có thể nhìn các dì nhảy quảng trường phía dưới. Hiểu Đồng toan đứng lên dọn chén đĩa, Trần Quân vội xua cô ra ngoài phòng khách ngồi cho mát, bát đũa để anh rửa. Cô ngại ngùng đứng lên, nhưng không ra phòng khách mà mở cánh cửa phía sau nhà bếp, mở ra không gian ngoài trời có thể nhìn thấy bên dưới. Hiểu Đồng đứng như thế một lúc lâu, nhìn chăm chú vào quảng trường nhỏ bên dưới tấp nập người qua lại. Rồi như một thói quen, cô sờ sờ vào túi quần. Không thấy bao thuốc đâu. Ừ cũng phải, cô đang mặc đồ của Trần Quân, thuốc lá nằm trong túi của chiếc váy đồng phục kia rồi còn đâu. Cô đành thở dài. Thật ra Hiểu Đồng hơi nghiện hút thuốc, sau thời kì bị bắt nạt và chuyển trường liên tục thời trước, một ngày nọ, cô vào cửa hàng tiện lợi mua bao thuốc lá đầu tiên trong đời. Một bao Marlboro đỏ, nặng và vị thật đầm. Lần đầu tiên hút thuốc, cô ho muốn chết, nhưng không hiểu sao nicotine làm đầu cô thấy giãn ra, và cô chịu đựng được thế giới này nhiêu thêm một chút. Mải suy nghĩ linh tinh, Trần Quân đã bước ra, đứng bên cạnh cô lúc nào không hay. Cho đến khi tiếng của chiếc lửa lạch xạch vang lên trong không khí, cô mới bừng tỉnh. Trần Quân, một học sinh kiểu mẫu đứng cạnh cô, và hút thuốc. Cô nhìn điếu thuốc đặt trên thành ban công, rồi lại nhìn anh. Trần Quân nhìn lại cô, rồi nhìn bao thuốc. Rồi anh dứt khoát mở bao thuốc ra, lôi ra một điếu và đưa cho cô. Hiểu Đồng ngạc nhiên, rồi cũng ngậm lấy đặt lên môi. Trần Quân cúi xuống ngang tầm môi cô, điếu thuốc nhỏ trên miệng anh chạm vào điếu thuốc của cô. Cô hít sâu vào một hơi, đầu của cả hai điếu thuốc rực lên, ánh sáng như làm rõ thêm những đường nét khuôn mặt của cả hai người.

Hiểu Đồng hút một hơi thuốc dài, hơi ngửa đầu ra sau, rồi cô nhận xét:

- Hóa ra cậu cũng không ngoan như mình tưởng, ai đời học sinh cấp 3 lại đi hút thuốc không?

Trần Quân nhếch môi, khói thuốc theo kẽ hở môi anh tuôn ra ngoài:

- Cậu lại không nhìn lại mình rồi.

- Tại cậu rủ nên mình mới hút, chứ mình không hút bao giờ cả- Cô chống chế.

- Thế đứa nào vừa nãy còn thò tay vào túi quần tìm thuốc lá kia?

Thôi bỏ đi bỏ đi, cãi nhau với cái người đầu óc đầy sỏi như cậu ta chỉ làm mình bực thêm, Hiểu Đồng nghĩ. Cô tựa mình vào ban công nhìn xuống dưới, Trần Quân cung vậy, nhưng thực chất anh đứng hơi nghiêng so với cô, vậy là toàn bộ hình ảnh của cô lọt vào trong mắt anh. Người bạn học cùng lớp kì lạ của anh, tóc dài đáng yêu, tai xỏ một đống khuyên, đứng bên cạnh anh hút thuốc. Mùi thuốc khét khét bay lững lờ trong không gian, bọc lấy cả hai người. Chẳng hiểu vì lý do gì, anh cứ muốn tiến lại gần cô thêm một chút, trông cô chẳng khác nào một yêu tinh xinh đẹp nhảy nhót trong đầu anh.

Mãi tối muộn hôm ấy, sau khi đã đưa Hiểu Đồng về nhà an toàn, anh mở cửa phòng mình ra mới thấy một bộ đồng phục được vứt lung tung trên ghế bàn học của mình. Trần Quân biết của Hiểu Đồng để quên, anh nhấc chúng lên định cho vào máy giặt rồi trả lại cho cô sau, nhưng bộp, có một thứ gì đó rơi xuống trần nhà. Một chiếc hộp đựng thuốc lá bằng nhựa, bên trong nhét một bao Marlboro đỏ đã hút một nửa. Trần Quân nhìn nhìn. Bên trong những bao thuốc với đầu lọc vàng vàng ấy, chẳng hiểu sao có một điếu in dấu son môi. Hẳn là Hiểu Đồng đã định hút nhưng lại thôi và cất vào trong hộp. Chẳng biết nghĩ nghĩ thế nào, anh rút điếu thuốc ấy ra, cất vào hộp thuốc lá của mình và đặt lại vào đó một thuốc mới tinh không tì vết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro