Chương 1. Bịch sữa nhỏ vị trà nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một hai ba bốn, năm sáu bảy tám, hai hai ba bốn, năm sáu bảy tám......"

Trong phòng vũ đạo đầy ánh sáng vang lên âm thanh đếm nhịp mềm mại, thiếu niên nhảy theo biên đạo múa, tay chân giãn ra hạ xuống, nhẹ nhàng nhón mũi chân, uốn lượn mu bàn chân, cánh tay xoẹt qua không trung.

Dáng người thiếu niên mềm mại tinh tế, tứ chi thon dài, cằm hơi nâng lên, cái cổ thon dãi ưỡn lên tạo thành đường cong hoàn mỹ, tấm lưng trần lộ ra sau bộ đồng phục múa màu trắng, cánh tay thư giãn mơ ra, tạo thành khung cánh bướm xinh đẹp, giống như một con thiên nga sắp giương cánh bay lượn.

Thiếu niên nhón mũi chân, đôi tay mềm mại, tư thế duyên dáng mà xoay tròn, những ngón tay tinh xảo trắng nõn, khớp xương rõ ràng, trong suốt như ngọc, có thể thấy rõ gân xanh trên mu bàn tay, móng tay mang theo điểm hồng nhạt.

Trong gương phản chiếu ra thân ảnh thiếu niên, từ đầu tới chân đều là sự hoàn mỹ, không thể tìm ra bất cứ khuyết điểm gì.

Khi âm thanh kết thúc, thiếu niên cũng sử dụng một động tác có yêu cầu độ khó cao để hạ màn.

Thầy giáo dạy múa ba lê nhịn không được vỗ tay khen ngợi, trong số học sinh trong và ngoài nước mà hắn đã dạy, Nguyễn Tinh Thư quả thật là một người có thiên phú nhất, cho dù là vũ đạo hay kĩ năng biểu diễn đều vô cùng xuất sắc, dựa theo tốc độ này, bước lên sân khấu không còn là vấn đề.

Cửa lớp vũ đạo được mở ra, một người đàn ông giống như vệ sĩ, cung kính cúi đầu: "Tiểu thiếu gia, cần phải đi rồi."

"Hôm nay không cần đi luyện đàn sao?" Thiếu niên nghi hoặc hỏi một câu, mồ hôi chạy xuống gò má, mang theo tin tức tố vị nho.

"Cậu quên rồi sao, hôm nay cậu phải đi trường học mới." Vệ sĩ vẫn luôn cúi đầu, cho thấy được sự cung kính dành cho cậu.

"Ừm." Thiếu niên gật đầu, quay đầu nhìn về phía thầy giáo, mềm mại cười: "Chào thầy, em đi trước."

Thiếu niên cầm balo đặt bên cạnh rời di trước, thay ra bộ trang phục học múa màu trắng kia, lại xịt thêm thuốc ức chế lên cổ, xác định không còn ngửi thấy tin tức tố vị trà nho, mới ngồi lên ô tô, đi đến trường học mới.

Nửa giờ sau, thiếu niên đứng ở trong văn phòng trường Dung Thành – trường cấp ba đứng thứ hai trong bảy khu dạy học trọng điểm của tỉnh, bộ dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện gật đầu chào với giáo viên chủ nhiệm lớp một Giản Tư.

"Nguyễn Tinh Thư đúng không? Giới tính phân hoá là Omega, lát nữa đi đến chỗ phòng giáo vụ lấy đồng phục, thay đồng phục xong rồi chờ một chút nữa thầy đưa em tới lớp học." Giản Tư thấy vẻ ngoài xuất chúng của học sinh mới, cũng có thể tưởng tượng ra được đám khỉ con quậy phá trong lớp khi thấy bạn học mới sẽ có bộ dạng gì.

Nguyễn Tinh Thư vừa mới ra khỏi văn phòng, một nam sinh khác liền đi vào, cả người đầy mồ hôi có vẻ vừa chơi bóng rổ về, mang theo tin tức tố vị cỏ xanh chạy vào trong phòng.

"Thầy Giản, nam sinh vừa mới đi ra ngoài là ai vậy!" Kha Thời Giai vừa thấy bóng lưng của nam sinh liền khẳng định người này lớn lên thật đẹp, lời lẽ không biết xấu hổ cảm khái người đã đẹp thì thôi đi ngay cả ót cũng đẹp như vậy.

"Bạn học mới Nguyễn Tinh Thư, Kha Thời Giai! Mau đi lấy bình khí ức chế xịt đi, em xem cả người đều là mùi, đã là một Alpha 17 18 tuổi rồi còn không biết nặng nhẹ." Giản Tư thật sự hận hiện tại không có một lọ thuốc ức chế mà xịt lên cho nhóc này.

"Đã biết, em trở về sẽ xịt lên, em đi trước đây !" Kha Thời Giai ôm tập sách luyện toán bỏ chạy, một đường đi về phòng học, ném sách bài tập lên bục giảng một cái.

Kha Thời Giai vỗ vỗ bàn, khiến các bạn học sinh đang chơi đùa hoặc làm bài tập đều nhìn về phía hắn, Kha Thời Giai kích động nói: "Các bạn học! Các bạn học! Chúng ta sắp có bạn mới rồi!"

Kha Thời Giai nói một câu như vậy, tất cả mọi người trong lớp học đều bị hắn hấp dẫn, sôi nổi hỏi hắn học sinh mới trông thế nào, nam sinh hay là nữ sinh, Alpha hay là Omega.

"Là nam sinh, cái khác tớ cũng không biết, chỉ thấy bóng lưng thôi, có vẻ phải hết tiết mới đến, cứ mong chờ đi!" Kha Thời Giai ôm chồng sách bài tập phát cho các bạn, rất nhiều người còn đang hỏi hắn bạn học mới có đẹp không.

"Đừng hỏi đừng hỏi, người cần đến sẽ đến thôi." Kha Thời Giai đi xuống hai bàn học gần cửa sổ phía dưới dãy, đặt sách bài tập lên trên vị trí ngồi của bạn học phía trên

"Anh Sở, sao bạn học mới tới mà cậu không có chút phản ứng nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro