Chương 11. Chẳng lẽ đây là AO có tỉ lệ tương thích cao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tâm tình Nguyễn Tinh Thư rất tốt, trên khoé miệng lúm đồng tiền vẫn luôn hiện ra không có biến mất, mái tóc mềm mại theo bước chân Nguyễn Tinh Thư mà lay động.

"Đúng rồi, anh Sở cũng là thông học sinh, nếu cậu đến sớm một chút có thể gặp cậu ấy." Kha Thời Giai cắn một miếng bánh bao, thu hồi lại ánh mắt đang đặt trên người Nguyễn Tinh Thư.

"Ừm!" Nguyễn Tinh Thư gật đầu, hai mắt sáng ngời.

Kha Thời Giai không thể không thừa nhận, Nguyễn Tinh Thư đẹp đến khiến người ta loá mắt, lúc đi trên đường mà khiến người ta không chú ý tới là một chuyện rất khó.

Đặc biệt là lúc cậu rũ mắt, từ góc độ của Kha Thời Giai nhìn qua, gương mặt mềm như sữa nhìn ngoan không chịu được.

Nguyễn Tinh Thư cúi đầu thì sẽ để lộ cần cổ mê người, khiến người ta muốn vuốt ve, không một Alpha nào có thể chịu được dụ hoặc như vậy cả, Kha Thời Giai cường ngạnh quay đầu đi, nếu nhìn nữa sẽ không trụ nổi.

Nguyễn Tinh Thư đi vào phòng học, thấy Vưu Trĩ An đang nằm trên bàn ngủ gà ngủ gật, Nguyễn Tinh Thư thật cẩn thận đi vào chỗ ngồi, sợ sẽ đánh thức Vưu Trĩ An.

"Cậu đến rồi." Vưu Trĩ An hé mắt nhìn Nguyễn Tinh Thư, sau đó lại nhắm mắt lại, bộ dạng buồn ngủ không chịu được, mí mắt cũng trĩu nặng.

Nguyễn Tinh Thư nhìn mọi người trong phòng học hầu như đều nằm bò ra, ngay cả Sở Hạc Châu phía sau cậu cũng không phải là ngoại lệ, đầu gối lên cánh tay, ngủ đến an ổn.

Lông mi dày thẳng rũ xuống, trán nhu thuận dán trên cánh tay, Nguyễn Tinh Thư thật không biết có người ngay cả ngủ cũng sẽ đẹp như vậy.

Nguyễn Tinh Thư nhẹ nhàng ngồi xuống, tận lực không ảnh hưởng đến những người đang ngủ xung quanh, tiết tự học buổi sớm đã qua, trong phòng học không còn mấy người thanh tỉnh, toàn bộ đều nằm sấp xuống.

Bả vai Nguyễn Tinh Thư bị chọc một cái, Nguyễn Tinh Thư xoay người sang chỗ khác, đập vào mắt chính là một túi kẹo sữa thỏ con, Sở Hạc Châu lười biếng mở mắt, dùng tay chống cằm, một tay khác ôm túi kẹo sữa, Nguyễn Tinh Thư lại không duỗi tay cầm lấy, Sở Hạc Châu trực tiếp ném vào trong lồng ngực Nguyễn Tinh Thư.

"Cái này?" Nguyễn Tinh Thư ngây ngốc ôm lấy kẹo sữa thỏ con trong lòng mình, nhìn Sở Hạc Châu lại lần nữa nằm xuống bàn, đeo tai nghe lên.

"Cảm ơn kẹo sữa của cậu ngày hôm qua." Sở Hạc Châu không có ý gì khác, ăn kẹo của Omega, làm một Alpha phải bảo vệ Omega, nếu đã ăn kẹo của cậu thì phải cho lại cậu một túi kẹo.

"Nhưng mà tớ chỉ cho cậu một cái." Nguyễn Tinh Thư nhìn Sở Hạc Châu, lúc tới gần Sở Hạc Châu, vị ngọt của nho truyền tới, chỉ là trong nháy mắt kia, Sở Hạc Châu đột nhiên mở mắt, lùi về sau ghế, lưng căng thẳng.

"Cậu quên xịt thuốc ức chế." Sở Hạc Châu vừa mới nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng học, Nguyễn Tinh Thư ngây ngốc sờ sờ sau cổ mình.

Cậu có xịt mà.

Nguyễn Tinh Thư rũ nửa mắt xuống, mất đi ánh sáng, Phó Viên Tấn sách một tiếng, nỗ lực động viên an ủi Nguyễn Tinh Thư.

"Tin tức tố của nhị Hạc rất cường đại, mùi hương chúng tớ không ngửi được cậu ấy đều có thể ngửi thấy, cho dù một chút cũng có thể, tiểu Tinh Thư, cậu đại khái cũng biết tin tức tố của Omega đối với Alpha chúng tớ có bao nhiêu dụ hoặc mà."

Phó Viên Tấn hít hít cái mũi, vẫn là không ngửi thấy tin tức tố của Nguyễn Tinh Thư, dứt khoát từ bỏ, quên đi dù sao hắn cũng không có cái mũi chó như Sở Hạc Châu.

Phó Viên Tấn nằm sấp xuống lại cảm thấy không thích hợp, ngày hôm qua lúc Omega kia động dục, Sở Hạc Châu phản ứng cũng không lớn như vậy, mặt không đỏ tâm không nhảy, một chút bị tin tức tố của Omega hấp dẫn cũng không có.

Hôm nay là làm sao vậy? Phó Viên Tấn nhíu mày, chẳng lẽ là AO tỉ lệ tương thích cao sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro