Chương 10. Omega đáng yêu thì "sẽ không đánh nhau"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh mang theo điệu bộ dính nhớp ghê tởm, Nguyễn Tinh Thư quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện có vài nam sinh vừa bước ra từ quán bar, Nguyễn Tinh Thư rũ mắt nắm chặt tay.

"Này, các anh em, hôm nay gặp vận may lớn rồi." Tên cầm đầu đi tới gần Nguyễn Tinh Thư, cẩn thận quan sát cậu, lập tức khoe khoang với mấy tên đi phía sau.

"Omega không ngoan ngoãn ở nhà, vậy không thể trách chúng ta rồi." Lúc nói nam sinh cố ý phóng thích tin tức tố của mình, mùi rỉ sắt khó ngửi, càng giống như mùi máu tanh, khiến người ta buồn nôn.

Nguyễn Tinh Thư nhíu mày, đột nhiên che kín cổ mình, tránh cho vị nho ngọt ngào toả ra ngoài.

Nguyễn Tinh Thư đặt đàn violin lên mặt đất, cởi áo khoác đồng phục ra khoát lên đàn.

"Nha, chủ động như vậy sao!" Nam sinh say khướt nhìn Nguyễn Tinh Thư đi tới, tin tức tố Alpha càng ngày càng dày đặc.

Omega mười sáu tuổi thì sẽ trải qua kì phát tình đầu tiên, nhưng Nguyễn Tinh Thư vẫn chưa đến kì phát tình, dù vậy vẫn không chịu nổi Alpha dẫn dụ như thế.

Nguyễn Tinh Thư nắm chặt nắm đấm, đánh ra một quyền, đầu gối mạnh mẽ nhấc lên, xoay người tung ra một đá, nam sinh quỳ rạp trên mặt đất nôn ra toàn bộ rượu hôm nay uống.

Những người còn lại đều xông tới, Nguyễn Tinh Thư ra tay tàn nhẫn, toàn đánh lên mặt, đánh xong thì đi qua tên nam sinh đầu tiên đã khiêu khích cậu, dùng mũi chân hung hăng đạp lên cổ gã, khiến gã kêu lên đầy thê thảm.

Nguyễn Tinh Thư cầm lấy áo khoác mặc vào, đeo đàn violin trên lưng, lộ ra vẻ tươi cười ngoan ngoãn đáng yêu, nhấc chân rời đi.

Tương lai trong vòng một tháng tên kia muốn dùng tin tức tố, cũng sẽ rất khó khăn nha.

Nguyễn Tinh Thư về nhà, trong nhà không có người, mẹ và người làm đã đi nghỉ rồi, biệt thự lớn như vậy cũng chỉ có mình Nguyễn Tinh Thư, Nguyễn Tinh Thư giống như đã sớm quen, cậu đổi giày, nấu một bát mì trong phòng bếp rồi ngồi ăn, xem TV tới gần mười giờ thì đi ngủ.

Nguyễn Tinh Thư nói chuyện tiết tự học buổi tối với mẹ xong, còn phải an bài các thầy cô giáo dạy học, luyện đàn buổi tối phải dời lại sau.

Đúng mười giờ rưỡi lên giường tắt đèn đi ngủ, Nguyễn Tinh Thư cả người rúc trong ổ chăn, khuôn mặt nho nhỏ, dường như mơ thấy thứ gì đó ăn ngon, Nguyễn Tinh Thư hấp háy miệng, thịt má phúng phính.

Theo đồng hồ sinh học đúng sáu rưỡi sáng, Nguyễn Tinh Thư mơ mơ màng màng bò dậy khỏi giường, mắt cũng không mở đã bắt đầu mặc quần áo.

Nguyễn Tinh Thư mở mắt đi vào phòng tắm, hắt nước lạnh lên, lúc này mới giật mình một cái, hoàn toàn thanh tỉnh.

Trên lông mi cong dài còn đọng giọt nước, chớp một cái giọt nước liền trượt xuống, Nguyễn Tinh Thư rửa mặt xong mặc đồ thể dục ra ngoài biệt thự chạy bộ, lúc sau về nhà thay đồng phục ăn sáng rồi ở phòng tập múa luyện tập một chút, chờ tài xế tới thì đi trường học.

"Nguyễn Tinh Thư!"

Nguyễn Tinh Thư vừa đóng cửa xe đã nghe thấy có người gọi mình, mở to hai mắt ra thì thấy Kha Thời Giai đang tung tăng nhảy nhót chạy lại, trên tay còn cầm một ly sữa đậu nành cùng hai cái bánh bao.

"Cậu hôm qua sao lại về sớm thế! Cậu cũng là thông học sinh* mà sao lại không cần học tiết tự học buổi tối?" Kha Thời Giai cắn một miếng bánh bao, nói chuyện không rõ ràng.

* thông học sinh: trong truyện này có vẻ là học sinh sẽ học xuyên suốt cả tiết tự học buổi tối.

"Ngày hôm qua chỉ là trường hợp đặc biệt, hôm nay tớ cũng học tiết tự học." Nguyễn Tinh Thư vừa mới nói xong, trong mắt loé qua một bóng người quen thuộc, quen thuộc đến mức đêm qua vừa tiếp xúc tứ chi xong.

Nguyễn Tinh Thư chớp chớp đôi mắt nai, giương cổ nhìn về phía Kha Thời Giai, Kha Thời Giai nhất thời bị Nguyễn Tinh Thư MOE hoá, vội ôm lấy trái tim.

"Người kia là ai vậy?" Nguyễn Tinh Thư chỉ vào một nam sinh đang đi vào cổng trường.

Kha Thời Giai nhìn qua, hời hợt nói: "Liêu Triệu Tạ, đàn anh học lớp 12, một tên cuồng tự luyến."

Nguyễn Tinh Thư gật đầu, lúc nam sinh kia đi qua thì cười với gã một cái, hai lúm đồng tiện hiện lên bên khoé miệng.

Nam sinh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hung tợn nhìn Nguyễn Tinh Thư, nếu không phải đã tiến vào cổng trường, chỉ sợ sẽ lao tới.

"Đừng cười với tên kia, người kia cũng không phải loại tốt lành gì, một Alpha thối tha, để ý hắn làm gì, đi thôi tiểu Tinh Thư, chúng ta về phòng học." Kha Thời Giai ngăn trở ánh mắt nam sinh, lúc đi qua gã, Kha Thời Giai lập tức dùng tin tức tố áp chế gã.

Ánh mắt Nguyễn Tinh Thư như có như không nhìn lướt qua tuyến thể trên cổ phải dán băng y tế của nam sinh, lộ ra một cái biểu tình đáng tiếc, làm nam sinh giận đến run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro