Chương 9. Mọi chuyện là tự mình tìm tới cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

w.a.t.t.p.a.d: Kudo_miharu

Nguyễn Tinh Thư không phản bác nổi, đứng về phía Vưu Trĩ An, một ánh mắt cũng không cho Sở Hạc Châu nữa.

Bởi vì sự cố bất thình lình xảy ra, tiết thể dục bị huỷ bỏ, mọi người lại quay trở về khu nhà học.

Nguyễn Tinh Thư hoàn toàn không biết chính mình đứng trong đám đông có bao nhiêu chú ý, dáng người tinh tế như tùng trúc, lớn lên trông ngoan không chịu được, rõ ràng không ngửi thấy bất kì mùi hương tin tức tố nào, cả người lại toả ra mùi sữa nhàn nhạt.

Bên cạnh gần nhất là Vưu Trĩ An trông khá cao, O không giống O, B không giống B, mà một thân bĩ khí kia lại hấp dẫn rất nhiều người, hai người đi chung với nhau hoàn toàn không biết có bao nhiêu ánh mắt phía sau nhìn lại.

Nguyễn Tinh Thư nghiêm túc nghe xong bài học một ngày, cảm thấy học ở trường tư nhẹ nhàng hơn nhiều.

Lúc tan học Nguyễn Tinh Thư đi tới chỗ Giản Tư lấy đàn violin, vì lúc sớm tới nên gửi tạm đàn ở chỗ này.

"Báo cáo." Nguyễn Tinh Thư đứng ở trước cửa văn phòng hô một tiếng báo cáo.

"Mời vào."

Giản Tư ngẩng đầu thấy là Nguyễn Tinh Thư liền buông công việc trong tay xuống, ôn nhu nhìn Nguyễn Tinh Thư.

"Nguyễn đồng học cảm thấy hôm nay thế nào? Các bạn có tốt không?" Giản Tư là giáo viên chủ nhiệm tất nhiên cần quan tâm mỗi một vấn đề của học sinh, hi vọng học sinh mới sẽ nhanh chóng hoà nhập với tập thể.

"Đều tốt ạ, mọi người rất tốt." Nguyễn Tinh Thư để hai tay ra sau lưng, bộ dạng ngoan ngoãn khiến ai cũng mềm lòng.

"Vậy tốt rồi, em vừa mới tới có lẽ không biết, trường chúng ta buổi tối thường có tiết tự học, tiết tự học buổi tối của lớp 10 và lớp 11 là đến 9 giờ tối, ngày mai em phải bắt đầu tiết tự học đấy nhé." Giản Tư đưa giấy xin phép nghỉ cho Nguyễn Tinh Thư, không có giấy xin phép nghỉ Nguyễn Tinh Thư không thể ra khỏi cổng trường.

"Vâng." Nguyễn Tinh Thư tiếp nhận giấy xin phép nghỉ, cầm đàn violin muốn rời đi.

"Đúng rồi, Nguyễn Tinh Thư, nếu nhà em không có ai tới đón em, tốt nhất là lựa chọn trọ ở trường, nếu không Omega về nhà một mình vào buổi tối rất nguy hiểm." Giản Tư nhắc nhở Nguyễn Tinh Thư vấn đề cần thiết, Omega độ tuổi này rất nguy hiểm.

Nguyễn Tinh Thư gật đầu nói vâng, cúi đầu chào Giản Tư rồi mới ra khỏi trường.

Mọi người đi tới canteen ăn cơm chiều, còn Nguyễn Tinh Thư ôm cặp sách đi ra khỏi phòng học, vừa mới tới cổng trường, điện thoại Nguyễn Tinh Thư đã rung lên, cầm điện thoại ra xem thì ra là tài xế nhắn tin tới, nói hôm nay không thể tới đón cậu được, đã xin phép phu nhân nghỉ rồi.

Nguyễn Tinh Thư cất điện thoại, chuẩn bị tinh thần gọi taxi đưa mình tới chỗ cô giáo.

Cô giáo là Alpha nữ, vốn dĩ Nguyễn phu nhân nghe thấy là Alpha cũng không yên tâm, nhưng khi biết cô giáo đã 60 tuổi rồi, trong nhà cũng có Omega, mới yên tâm để Nguyễn Tinh Thư tới học.

Nguyễn Tinh Thư đứng bên người cô giáo, trước mặt là một bản nhạc phổ, ngón tay đặt trên dây huyền đàn vĩ cầm, ngón tay hơi hơi động.

Thiếu niên tay phải cầm vĩ, ngón cái đặt trên cuộn xoắn ốc, ngón tay khác đặt trên thân vĩ, mu bàn tay tạo thành hình cung tự nhiên, ngón tay mềm mại uốn lượn xuống dưới.

"Thực không tồi, nhưng mà vận tốc kéo vĩ phải điều chỉnh lại một chút, vừa rồi em chưa điều chỉnh tốt lắm, chậm lại một chút như vậy, về sau điều tiết lại là tốt rồi." Cô giáo nhịn không được gật đầu, hiển nhiên rất yêu thích học sinh này.

"Thời gian không còn sớm nữa em về trước đây ạ." Nguyễn Tinh Thư nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện đã qua bảy giờ rồi, cậu phải về nhà.

"Không ở lại ăn cơm sao?" Cô giáo tiễn Nguyễn Tinh Thư ra cửa, Nguyễn Tinh Thư liền đỏ mặt, vội vàng xua xua tay nói không cần.

Nguyễn Tinh Thư ôm đàn đi ra ngoài, hoàng hôn buông xuống, trên đường thật náo nhiệt, đều là mọi người ra đường đi chơi, Nguyễn Tinh Thư lúc đi ngang qua khu đèn đỏ thì nhanh chóng chạy đi.

Chính là không nghĩ tới ! Mọi chuyện tự mình tìm tới cửa.

"Nhìn xem, là Omega!"

----------------------------

*  Đàn vĩ cầm có 2 phần đàn và vĩ, cây gậy kéo đàn gọi là cây vĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro