Chương 8. Sở Hạc Châu nói: "Bé ngốc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"d2=qUT2/16m." Nguyễn Tinh Thư lập tức nói lại đáp án mà nam sinh vừa nói ra, trái tim treo lên cao.

"Không tồi, năng lực tính toán không tồi, ngồi xuống." Thầy Trần gật đầu, Nguyễn Tinh Thư ngồi xuống, tiếp tục cúi thấp người.

Nguyễn Tinh Thư thở ra một hơi, hốc mắt có chút hồng, lúc ngồi xuống còn rất khẩn trương.

"Người bạn nhỏ, cậu bao lớn rồi mà còn khẩn trương như vậy?" Vưu Trĩ An thấy dáng vẻ kia của Nguyễn Tinh Thư, nhịn không được mở miệng trêu chọc.

"Mười sáu tuổi, tháng sáu là tới sinh nhật rồi." Nguyễn Tinh Thư quay đầu nghiêm túc trả lời vấn đề của Vưu Trĩ An.

Vưu Trĩ An chỉ tuỳ tiện nói giỡn vậy thôi, không nghĩ tới Nguyễn Tinh Thư thật sự nghiêm túc trả lời câu hỏi này, Vưu Trĩ An đột nhiên cảm thấy về sau sẽ có người để trêu đùa rồi.

"Cậu có thể chạy bộ không?" Vưu Trĩ An chống cằm hỏi, đánh giá Nguyễn Tinh Thư từ trên xuống dưới, hiện tại Omega không phải quá mảnh mai, nhưng lúc chạy bộ có rất nhiều người xin nghỉ.

"Có thể, tớ mỗi ngày đều chạy bộ buổi sáng." Nguyễn Tinh Thư gật đầu, cậu có một thời gian biểu về làm việc và nghỉ ngơi rất tốt đẹp, buổi sáng chạy bộ là điều cần thiết.

"A!" Thật sự là quá ngoan rồi, Vưu Trĩ An che mặt, cậu cảm giác bản thân mình không phải là Omega, nhìn người ta kìa!

Nguyễn Tinh Thư mới chuyển tới một buổi sáng, toàn bộ tầng bốn đều biết lớp một vừa có Omega mới đến, thế nên đến giờ thể dục mọi người đều nhìn về phía lớp một.

Cánh tay Vưu Trĩ An khoát lên trên vai Nguyễn Tinh Thư, Vưu Trĩ An cao hơn Nguyễn Tinh Thư tầm ba đến bốn xen ti mét, có thể so sánh với Alpha.

Sở Hạc Châu cùng Phó Viên Tấn đi phía sau bọn họ, nhìn bóng dáng hai tiểu O.

"Nhị Hạc." Phó Viên Tấn dùng khuỷu tay thúc Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu nhìn về phía Phó Viên Tấn.

"Nói." Sở Hạc Châu đi xuống cầu thang, mọi người xung quanh không phải nhìn bạn học mới, mà là đang nhìn Sở Hạc Châu.

"Nhị Hạc, cậu thích kiểu như Vưu Trĩ An, hay kiểu giống như Nguyễn Tinh Thư? Kiểu như lớp phó kia cũng được." Phó Viên Tấn nhìn về phía Omega nữ đầy gợi cảm dụ hoặc, sờ sờ cằm, nhìn qua có chút đáng khinh.

Sở Hạc Châu không nói chuyện, Phó Viên Tấn cho rằng hắn đang nghiêm túc tự hỏi, kết quả vừa nhìn qua liền thấy Sở Hạc Châu đang phát ngốc, đẩy hắn một chút, Sở Hạc Châu mới phản ứng lại.

"Đều không thích." Mặt Sở Hạc Châu bị ánh mặt trời chiếu lên, lông mi cong dài rũ xuống giờ đây tạo thành một bóng ma.

"Không thể nào, nhị Hạc, sao có thể một người cũng không thích được, bình thường cậu đều không bận tâm đến người khác, thế mà hôm nay lại phá lệ giúp Nguyễn Tinh Thư, có phải cậu thích kiểu như cậu ấy hay không!"

Phó Viên Tấn cảm thấy Sở Hạc Châu vốn là kiểu người vô tình, thế mà chịu giúp Nguyễn Tinh Thư ôm sách! Đây tuyệt đối là gặp quỷ!

"Không có." Sở Hạc Châu đẩy Phó Viên Tấn che trước mặt hắn, đi qua khu dạy học về phía sân thể dục, còn chưa đi đến sân, Sở Hạc Châu đột nhiên nhíu mày, ngửi thấy một mùi hương bánh ngọt như có như không.

"Phó Viên Tấn, cậu có ngửi thấy gì không?" Sở Hạc Châu liếc mắt nhìn xung quanh, không có ai ngửi thấy.

"Không có a! Tớ cũng không giống như cậu, tin tức tố bá đạo như vậy, từ từ! Tớ ngửi thấy rồi." Phó Viên Tấn còn đang một bộ dạng không có gì, bỗng nhiên một mùi hương bánh ngọt nồng đậm thổi qua.

Phó Viên Tấn gian nan nuốt nước miếng, nhìn về phía Sở Hạc Châu nói: "Nhị Hạc, có Omega động dục."

Alpha ở quanh đây đều ồn ào, trên gương mặt thiếu niên đều đỏ lên, có một số người trong đám đông sôi nổi, nghị luận xem tiểu O nhà ai phát tình.

Thầy cô giáo cũng ngửi thấy mùi hương, bắt đầu tìm kiếm là ai đến kì phát tình.

Sở Hạc Châu đứng ở một bên, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, giống như hoàn toàn không bị tin tức tố ảnh hưởng, Phó Viên Tấn bị tin tức tố hấp dẫn đến có chút nôn nóng, hốc mắt đều đỏ lên.

"Nhị Hạc, Omega động dục kia sao còn chưa được thầy cô đưa đi, không có khả năng lâu như vậy mà còn chưa tìm được chứ." Phó Viên Tấn cảm thấy mình sắp không khống chế được tin tức tố nữa rồi, đợi lát nữa mùi sầu riêng toả ra, nhất định huân cho cả đống người chạy đi.

Tới khi đó khả năng Sở Hạc Châu sẽ trực tiếp xoay người bỏ đi, Sở Hạc Châu ghét nhất là sầu riêng.

"Ai biết được?" Sở Hạc Châu sao có thể biết, Phó Viên Tấn hỏi hắn, hắn biết hỏi ai.

"Còn không đưa đi, lát nữa một đống Omega đều phát tình." Phó Viên Tấn bị tin tức tố của Omega câu đến ngo ngoe rục rịch, đột nhiên thấy một Omega cách đó không xa được thầy giáo Beta đưa đi.

Vưu Trĩ An bám vào bả vai Nguyễn Tinh Thư, tuy trên mặt không đỏ nhưng trong mắt đều là thuỷ quang.

"Mẹ nó, chân tớ đều mềm nhũn rồi, thiếu chút nữa bị cậu ta làm cho phát tình luôn, Thư Thư cậu ngửi xem tin tức tố của tớ có toả ra không." Vưu Trĩ An đưa cổ đến trước mặt Nguyễn Tinh Thư, Nguyễn Tinh Thư rất nghiêm túc ngửi, có một mùi hương hoa lài nhàn nhạt.

"Có một chút, không để ý sẽ không ngửi thấy." Nguyễn Tinh Thư sờ sờ cổ mình, kéo tay áo của Vưu Trĩ An, bảo cậu ngửi xem mình có toả ra tin tức tố không.

"Không có, quả nho nhỏ." Vưu Trĩ An xoa đầu Nguyễn Tinh Thư, tóc mềm mại lướt qua kẽ tay Vưu Trĩ An, thoải mái không gì sánh được, Vưu Trĩ An nhịn không nổi sờ soạng Nguyễn Tinh Thư lâu thêm chút, khiến cho cả mặt Nguyễn Tinh Thư đỏ lên.

Nguyễn Tinh Thư đỏ mặt vừa ngẩng đầu liền phát hiện đám người Sở Hạc Châu đang nhìn về bên này, Nguyễn Tinh Thư ngốc ngốc cười với Sở Hạc Châu.

Sở Hạc Châu cười nhạo một tiếng, làm một cái khẩu hình miệng với Nguyễn Tinh Thư, Nguyễn Tinh Thư liền trợn tròn đôi mắt nai.

Sở Hạc Châu nói: "Bé ngốc."

w.a.t.t.p.a.d: Kudo_miharu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro