Chương 15. Sở Hạc Châu, làm người đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Tinh Thư về phòng học cũng không dám nhìn Sở Hạc Châu, ngồi trên ghế, cúi đầu không biết đang viết cái gì, lộ ra phía sau cổ trắng tinh, Sở Hạc Châu chống cằm, nhìn sau cổ Nguyễn Tinh Thư, giống như có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ cổ cậu.

Sở Hạc Châu dùng đầu lưỡi đảo quanh hàm, yên lặng đem dục vọng nhịn xuống.

Sở Hạc Châu, làm người a!

Nguyễn Tinh Thư ngồi một tiết học buổi trưa, đầu cũng không dám ngẩng lên, coi như không nhìn thấy Sở Hạc Châu, không phải cảm thấy hắn như thế nào, chỉ là cảm thấy ngượng ngùng, chuyện xảy ra trên sân thượng khiến Nguyễn Tinh Thư không dám đối mặt Sở Hạc Châu.

Vưu Trĩ An kỳ quái nhìn bầu không khí giữa hai người, cũng không nói gì, Phó Viên Tấn là một đại ngốc tử thần kinh thô không phát hiện ra cái gì, tự mình ngồi xem điện thoại cười khanh khách.

Sở Hạc Châu nghe thấy tiếng cười của Phó Viên Tấn, đánh một quyền lên hắn, bỗng nhiên không còn âm thanh gì nữa, đều biến mất.

Tiết tự học buổi tối là của thầy Trần, Nguyễn Tinh Thư vừa nhìn thấy thầy dạy lý đầu lớn như cái đấu, đặc biệt là trên tay thầy Trần còn ôm một chồng đề kiểm tra.

"Các bạn học! Các bạn học! Thầy rất vất vả mới lấy được một bộ đề thi cho mọi người này! Là đề thi khảo sát toàn tỉnh năm ngoái! Tới, hôm nay cho các bạn làm." Thầy Trần kêu người đại diện đi xuống phát bài kiểm tra, trên mặt mang theo tươi cười nhìn bọn họ.

"Ta nói, lão Trần điên rồi, lại làm bài thi." Phó Viên Tấn lúc cầm lấy bài thi vẫn luôn lẩm bẩm lầu bầu nói nhẩm, lão Trần nhíu mắt nhỏ lại, nhìn về phía Phó Viên Tấn, Sở Hạc Châu bị Phó Viên Tấn nháo đến không kiên nhẫn, nắm tay hung hăng đập một cái lên bàn, không chỉ là Phó Viên Tấn an tĩnh, toàn bộ phòng học đều an tĩnh.

Lão Trần nhịn không được gật gật đầu, quả nhiên vẫn là lớp trưởng này quản được bọn họ.

Ở lớp học, ngoài Sở Hạc Châu ra không ai có thể quản được mọi người yên lặng, nữ lớp trưởng hay thầy Trần cũng đều vô dụng, bọn họ vẫn cứ lẩm bẩm nói thầm.

Quan trọng nhất chính là chỉ cần Sở Hạc Châu giương mắt nhìn thoáng qua cũng khiến mọi người sợ hãi, Sở Hạc đã nói, không cần biết nam hay nữ, A hay O, chỉ cần chọc tới hắn, đều bị đánh.

Nguyễn Tinh Thư lúc cầm lấy bài thi đã cảm thấy nhân sinh quá tuyệt vọng, quá tuyệt vọng, vì sao vật lý lại không chịu tha cho cậu vậy? Lúc này mới chuyển tới không đến ba ngày, hai ngày là nhiều, đã phải kiểm tra vật lý.

Nguyễn Tinh Thư đôi mắt nai ngập nước nhìn Vưu Trĩ An, nhìn đến tâm Vưu Trĩ An đều mềm nhũn.

Vưu Trĩ An nhịn không được phóng nhẹ thanh âm nói: "Sao vậy? Không làm được sao?"

"Ngoại trừ vật lý, môn nào tớ cũng làm được nhưng vật lý thì không." Đầu ngón tay mềm mại của Nguyễn Tinh Thư chọc chọc bài thi, vẻ mặt u oán, gương mặt đầy thịt nhăn lại thành cái bánh bao.

"Được rồi, đợi chút nữa cậu nhìn của tớ." Vưu Trĩ An nhịn không được xoa xoa đầu Nguyễn Tinh Thư, nghe vậy hai mắt nai cậu sáng lên, tâm tình mình cũng trở nên rất tốt, cảm giác Nguyễn Tinh Thư là con mèo Omega nhỏ bà nội nuôi, mềm mại, thích làm nũng với người khác, thấy đồ ăn ngon đôi mắt liền sáng rực.

"Những bạn học trước kia không cho cậu xem bài sao?" Vưu Trĩ An nhìn bộ dạng ngoan ngoãn này của Nguyễn Tinh Thư, giống như có vẻ trước đây chưa từng nhìn bài của người khác.

"Không có, bọn họ đều không cho." Nguyễn Tinh Thư bĩu môi, học ở trường tư, người ta chỉ biết quản mình, ai đi quản người khác thế nào, không biết thì không biết, cho xem bài càng là không thể.

Vưu Trĩ An cảm giác được ngữ khí Nguyễn Tinh Thư mất mát đi xuống, lập tức chuyển đề tài: "Kỳ thật cậu có thể nhìn bài của nhị Hạc, điểm vật lý của cậu ấy luôn cao nhất, từ lớp 10 đến lớp 11 giờ vẫn vậy, thầy Trần cũng rất thích cậu ấy, nhiều lần khích lệ nhị Hạc."

Nguyễn Tinh Thư đôi mắt lóe lóe, vội vàng lắc đầu, cậu, cậu mới không cần nhìn bài của Sở Hạc Châu đâu, một Alpha, sao có thể, sao có thể cố ý để Omega ngửi thấy tin tức tố của mình chứ, thật, thật là xấu.

Nguyễn Tinh Thư thật may mắn không nói những lời này trước mặt Sở Hạc Châu, bằng không, Sở Hạc Châu cũng không dám bảo đảm, hắn còn có thể làm người hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro