Chương 16. Tiểu Tinh Thư xúc cảm không tồi ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tự học buổi tối tổng cộng bốn tiết, thầy Trần có hai tiết học thêm cùng một tiết cho bọn họ làm bài kiểm tra, Nguyễn Tinh Thư nhìn không hiểu cũng không biết làm, trong phòng học phần lớn mọi người cúi thấp đầu, bút trên tay không ngừng chuyển động.

Nguyễn Tinh Thư nhìn trong chốc lát lúc sau chịu đựng không nổi, đầu nhỏ ngúc nga ngúc ngắc, Sở Hạc Châu vừa làm xong bài ngẩng lên uống nước vô tình thấy động tác nhỏ của Nguyễn Tinh Thư, trong mắt nhịn không được hiện ra ý cười nhỏ như sao.

Chính là bởi vì Sở Hạc Châu nhìn chằm chằm Nguyễn Tinh Thư khá lâu, thầy Trần cũng đang nhìn vào Nguyễn Tinh Thư ngủ gà ngủ gật, đeo mắt kính lên, đứng trên bục giảng nhìn cái đầu nhỏ của Nguyễn Tinh Thư cứ gật lên gật xuống.

"Khụ khụ khụ!" Thầy Trần ho khan lập tức doạ tỉnh Nguyễn Tinh Thư, cậu lập tức cầm lấy bút giả vờ viết.

"Em, người ở trước bạn học Sở Hạc Châu, đứng lên." Ngón tay thầy Trần điểm điểm, chỉ vào người phía trước Sở Hạc Châu...... Nguyễn Tinh Thư.

Nguyễn Tinh Thư mặt khổ qua, vừa định đứng lên, Sở Hạc Châu đã vươn chân gạt giữ ghế dựa lại, Nguyễn Tinh Thư bị ngã trở về xuống ghế.

"Người phía trước đó, không nghe thấy sao?" Âm thanh Sở Hạc Châu vững vàng vang lên, ngón tay gõ trên bàn, một loạt người phía trước, ngoại trừ Nguyễn Tinh Thư đều đứng dậy.

Lão Trần nhìn thoáng qua học sinh đang đứng, lại nhìn Sở Hạc Châu, tay cầm thước dạy học run run, Nguyễn Tinh Thư sợ tới mức run rẩy một cái, sợ hãi thầy Trần sẽ cầm thước lao xuống đánh người.

"Được rồi, đều ngồi xuống, em kia, không được ngủ!" Thầy Trần đối với Sở Hạc Châu thật sự không có biện pháp gì, thầy không mắng được hắn hắn lại nhanh ứng phó, nhìn ra được Sở Hạc Châu rất thiên vị bạn học ngồi phía trước, chỉ có thể từ bỏ.

Chuông tan học nhanh chóng vang lên, thầy Trần kêu bạn đại diện đi thu bài kiểm tra lại, Nguyễn Tinh Thư cũng chép xong bài của Vưu Trĩ An rồi, hai người tách ra giao bạn thu bài.

"Sở Hạc Châu, đi với thầy ra đây." Thầy Trần chỉ ngón tay, bảo Sở Hạc Châu theo ông vào văn phòng.

Lời thầy Trần vừa nói ra, Nguyễn Tinh Thư liền quay đầu nhìn Sở Hạc Châu, bộ dạng kinh hoảng, đáng thương hề hề, sợ Sở Hạc Châu sẽ bị mắng.

Sở Hạc Châu nhịn không được vươn tay nhéo mặt Nguyễn Tinh Thư một phen, nâng bước rời khỏi phòng học, quả nhiên, xúc cảm không tồi.

"Yên tâm đi, thầy Trần thích nhất anh Sở, sẽ không mắng cậu ấy gì đâu, đừng lo lắng." Phó Viên Tấn nhìn bộ dạng nhỏ đáng thương của Nguyễn Tâm Thư, nhìn đến tâm hắn đều ngứa, tiểu O như vậy bao giờ mới đến lượt hắn a!

Sở Hạc Châu đi vào văn phòng, thấy thầy Trần đang mang theo ánh mắt đánh giá nhìn hắn.

"Thầy Trần gọi em có việc gì ạ?" Sở Hạc Châu nhàn nhã ngồi trên ghế đối diện với thầy, môi mỏng nhếch một cái.

"Em có phải đang yêu đương không, thầy nói cho em biết, hiện tại đang là thời gian tốt nhất, ngàn vạn lần không thể yêu đương, em phải biết rằng lớp 11 là thời điểm quan trọng nhất để đặt nền móng, một khi yêu đương vào rồi thì cái gì cũng bị huỷ hoại hết, Omega vừa chuyển tới kia đẹp thì đẹp, nhưng mà về sau lên đại học rồi, so với người này sẽ có nhiều người tốt hơn, em phải khống chế được chính mình."

Thầy Trần vừa mở miệng một cái là đầy tâm linh canh gà*, hay có lẽ phải nói là tâm linh độc thang**?

*tâm linh canh gà (《心灵鸡汤》(英語:Chicken Soup for the Soul): chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống – kiểu thầy Trần đang thuyết giảng, khuyên nhủ học sinh ấy.

** cái này giống kiểu nói trúng tim đen ấy.

Sở Hạc Châu nghĩ nghĩ, có nhiều người còn tốt hơn so với Nguyễn Tinh Thư? Hình như chưa từng thấy qua, kiểu Omega hay Beta gì Sở Hạc Châu cũng không gặp qua mấy, nhưng tinh xảo đáng yêu như Nguyễn Tinh Thư thì quả thật chưa từng thấy.

Sở Hạc Châu gật đầu lung tung, đáy mắt mang theo không kiên nhẫn, thầy Trần thấy Sở Hạc Châu gật đầu rồi mới thả hắn đi, Sở Hạc Châu vừa từ văn phòng về lại lớp học, đã thấy có mấy Alpha từ tầng bảy chạy xuống, còn có bạn học các lớp khác đều đổ dồn về lớp một.

"Anh Sở!" Phó Viên Tấn đứng ở bên ngoài lớp thấy Sở Hạc Châu trở lại, lập tức mở hai tay ra chạy về phía Sở Hạc Châu, muốn cho hắn một cái ôm đầy tình yêu, lại bị một quyền của Sở Hạc Châu đánh qua, ý niệm này mới hoàn toàn biến mất.

"Đây là làm sao?" Sở Hạc Châu nâng cằm chỉ về phía mọi người, mày kiếm chọn lên, mắt phượng mang theo ý vị xem náo nhiệt.

"Nha, đúng rồi, có người tới tỏ tình với tiểu Tinh Thư, không tồi nha! Mới chuyển tới hai ngày đã có người tỏ tình rồi." Phó Viên Tấn là một tên thần kinh thô, đương nhiên không nhìn thấy Sở Hạc Châu lúc nghe xong điều hắn nói thì ánh mắt đã không còn ý vui xem náo nhiệt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro