Chương 17. Thật đúng là ngốc nghếch một cách đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hạc Châu dựa trên tường, hai tay đút trong túi quần, không chút để ý nhìn, mắt phượng mang theo hơi lạnh mỏng.

"Cậu cảm thấy tiểu Tinh Thư có đáp ứng hay không?" Phó Viên Tấn dùng khuỷu tay chọc Sở Hạc Châu, dò hỏi hắn.

"Tớ sao có thể biết." Sở Hạc Châu đẩy Phó Viên Tấn ra, đi về phía bên kia, đứng bên ngoài đám người.

"Nhường đường một chút." Sở Hạc Châu cau mày, lông mi dày thẳng nâng lên, trong mắt mang theo không kiên nhẫn.

Người xung quanh thấy là Sở Hạc Châu liền tránh ra, để lộ Nguyễn Tinh Thư đang bị Alpha tầng bảy vây lấy, Nguyễn Tinh Thư thấy Sở Hạc Châu ánh mắt liền sáng lên, khẩn cầu nhìn Sở Hạc Châu.

Sở Hạc Châu không biết làm sao, tâm mềm nhũn kêu Nguyễn Tinh Thư vào lớp học với mình: "Bài tập hôm nay làm xong rồi? Đều vây quanh đây làm gì?"

Sở Hạc Châu giương âm cuối lên, đuôi lông mày chọn chọn, hỏi những người bên ngoài phòng học, bọn họ không dám nói gì, đều tản ra.

Nguyễn Tinh Thư thở ra một hơi nho nhỏ, khóe miệng cười cười hiện ra hai lúm đồng tiền, bộ dạng gặp may mắn kia khiến Sở Hạc Châu cong khoé miệng, Nguyễn Tinh Thư vừa ngẩng đầu thì thấy một màn này, nhưng vừa chớp mắt cái lại thấy nụ cười của Sở Hạc Châu biến mất, giống như lúc nãy bị hoa mắt.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, mọi người trong phòng tranh nhau chạy ra, Nguyễn Tinh Thư khó hiểu nhìn bọn họ, Kha Thời Giai một bên thu dọn sách vở vào cặp một bên trả lời nghi vấn của Nguyễn Tinh Thư.

"Đều là đi siêu thị trong trường hoặc là nhà ăn mua đồ ăn, nếu đến chậm thì không còn đồ gì ngon nữa." Kha Thời Giai trọ ở trường từ năm lớp 10 đã trải qua điều điên cuồng này, quả thực chính là muốn đè bẹp người khác.

Nguyễn Tinh Thư nhìn bên ngoài cửa sổ, một đám người điên cuồng hướng về một phía, trong phòng học còn sót lại rất ít người, chỉ có sáu bảy học sinh ngoại trú.

Nguyễn Tinh Thư ngoan ngoãn đeo cặp sách ra khỏi lớp, cầm thẻ học sinh ngoại trú đứng ở cổng trường, chờ tài xế của Nguyễn gia tới.

Mãi mà tài xế không tới, bỗng điện thoại reo lên, Nguyễn Tinh Thư thấy là điện thoại của chú tài xế thì nhận cuộc gọi.

"Alo, tiểu thiếu gia." Tài xế chờ Nguyễn Tinh Thư rồi lập tức nói.

"Vâng, sao chú còn chưa đến ạ?" Nguyễn Tinh Thư bị gió đêm thổi đến có chút lạnh, dậm dậm chân.

"Xin lỗi, tiểu thiếu gia, chú không cẩn thận đâm phải người, hiện tại đang ở bệnh viện, chỉ sợ không kịp tới đón cậu, cậu nhanh gọi xe về nhà đi, đừng ở bên ngoài mà trúng gió, dễ sinh bệnh." Tài xế ở đầu dây bên kia nhắc nhở Nguyễn Tinh Thư, âm thanh mang theo lo lắng.

"Vâng cháu biết rồi, chú chú ý an toàn." Nguyễn Tinh Thư cúp điện thoại, định sang bên kia đường bắt xe.

Cách đó không xa Sở Hạc Châu vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu, kêu tài xế đi xe qua bên kia.

Một chiếc xe đột nhiên ngừng lại trước mặt Nguyễn Tinh Thư, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo thâm thuý của Sở Hạc Châu.

"Lên xe." Sở Hạc Châu gõ gõ cửa sổ, kêu Nguyễn Tinh Thư lên xe.

"Không cần, tớ có thể tự gọi xe." Ánh mắt Nguyễn Tinh Thư trốn tránh một chút, ở một mình với Sở Hạc Châu sao, chỉ nghĩ tới đó thôi hai tai Nguyễn Tinh Thư đã đỏ lên.

"Một Omega tự mình gọi xe? Cậu là cảm thấy mình chưa đủ nguy hiểm sao? Hửm?" Lúc nói Sở Hạc Châu mang theo cường thế độc hữu của Alpha, trong xe toả ra mùi hương chanh và cây thùa nhàn nhạt, lần này lại mang theo ý vị dụ dỗ.

Hơi thở này khiến Nguyễn Tinh Thư không tự chủ được mở cửa xe ngồi xuống, không chờ Nguyễn Tinh Thư kịp hối hận, Sở Hạc Châu đã kêu tài xế lái xe đi.

"Nhà cậu ở đâu?" Sở Hạc Châu nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Tinh Thư, mắt phượng, mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, trên người còn tản ra khí vị tin tức tố cường thế của Alpha, Sở Hạc Châu như vậy khiến tim Nguyễn Tinh Thư đập nhanh hơn.

"Số 22 khu biệt thu Thượng Lâm Uyển." Nguyễn Tinh Thư trực tiếp đem mình bán, còn ngốc ngốc xác nhận lại lần nữa, giống như bị bán rồi còn giúp người ta đếm tiền.

Sở Hạc Châu cong cong đôi mắt, thật đúng là ngốc nghếch một cách đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro