Chương 23. Cậu là tự mình lên xe hay để tớ bế cậu lên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Tinh Thư nhíu đôi mày thanh tú lại, sao lại gặp kẻ ăn vạ.

Nguyễn Tinh Thư không còn cách nào, chỉ có thể tự mình đi về nhà, kết quả vừa ra khỏi cổng trường đã gặp một chiếc xe đậu ngay trước mặt, khuôn mặt Nguyễn Tinh Thư đỏ lên, nhìn một cái đã nhận ra đây là xe nhà Sở Hạc Châu.

Gương mặt Sở Hạc Châu không có biểu tình gì hạ cửa sổ xuống, ý bảo Nguyễn Tinh Thư lên xe.

Nguyễn Tinh Thư cắn môi không muốn lên xe, Sở Hạc Châu gõ cửa sổ nhìn Nguyễn Tinh Thư một cái.

"Cậu là muốn tự mình lên xe, hay muốn tớ bế cậu lên?" Sở Hạc Châu chỉ dùng một câu thôi đã cắt đứt hoàn toàn đường lui của Nguyễn Tinh Thư, bắt người phải lên xe.

Sau khi Nguyễn Tinh Thư lên xe, tài xế lập tức lái đi, Nguyễn Tinh Thư nghi hoặc nhíu mày, nhìn tài xế một cái.

"Tài xế đưa chúng ta đi học sáng hôm nay không phải người này." Nguyễn Tinh Thư cảm thấy người lúc sáng có vẻ dễ ngồi chung hơn, gương mặt thoạt nhìn hiền từ.

"À, chú ấy à! Lúc lái xe thì gặp tai nạn, sẽ khỏi sớm thôi." Sở Hạc Châu nhớ tới việc tài xế làm thiếu chút nữa cười ra tiếng, lập tức nhịn xuống, vẻ mặt vẫn rất đứng đắn, không nhìn ra bất kì sự bất thường nào.

"Tai nạn giao thông? Có nghiêm trọng không? Tài xế nhà tớ hôm nay cũng gặp chuyện, gặp phải một người ăn vạ." Nguyễn Tinh Thư vừa mới nói xong, tài xế phía trước giống như bị sặc, mãnh liệt ho khan hai tiếng.

"Chú Vương, chú có việc gì sao? Hửm?" Sở Hạc Châu nghiến răng nghiến lợi nói, tài xế ngay lập tức không dám nói gì nữa.

"Không có việc gì, vừa rồi tôi bị sặc nước miếng thôi." Tài xế kiên quyết không thừa nhận bản thân muốn cười, cho nên mới bảo mình tự sặc.

Sở Hạc Châu nhìn về phía Nguyễn Tinh Thư, mắt phượng híp lại, Nguyễn Tinh Thư lập tức né tránh tầm mắt, hy vọng hôm nay về nhà sớm một chút, ngàn vạn lần không cần xảy ra chuyện như vậy nữa.

Nguyễn Tinh Thư ôm lấy cặp sách, phía trước thì cầm bình thuốc ức chế, sợ lát nữa lỡ mình không khống chế được tin tức tố thì có cái để xịt kịp thời.

Kết quả lần nay an toàn về đến nhà, Sở Hạc Châu mở cửa xe cho Nguyễn Tinh Thư, chờ Nguyễn Tinh Thư đi rồi mới chép chép miệng đầy thú vị, đúng là chưa phải thời điểm tốt.

Sở Hạc Châu nhắn một tin nhắn cho tài xế, an ủi mang tính tượng trưng một chút, tài xế lập tức vui vẻ, tỏ vẻ việc bám lấy tài xế nhà Nguyễn Tinh Thư hoàn toàn không có gì khó khăn.

"Vậy thì chú Từ, chuyện tiếp theo giao cho chú." Sở Hạc Châu nhìn biệt thự nhà Nguyễn Tinh Thư, kêu chú Vương rời đi.

Tài xế Từ đang nằm trong bệnh viện hưởng thụ sự hầu hạ của tài xế nhà Nguyễn Tinh Thư.

"Quý ngài đây, ngài đã không có việc gì rồi, chúng ta xuất viện được chưa?" Tài xế nhà Nguyễn Tinh Thư cố gắng bày ra một gương mặt tươi cười hì hì, kỳ thật trong lòng đã hận không thể bóp chết cái lão này từ lâu rồi.

"A? Không được, tôi cảm thấy chân tôi vẫn còn đau lắm, nếu không ngày mai chúng ta lại tới kiểm tra một lần nữa." Tài xế Từ bỗng nhiên ôm lấy chân mình, những cái khác hắn không cần quan tâm, chỉ cần ăn vạ cái lão tài xế này là được rồi.

Nguyễn Tinh Thư vẫn như bình thường tập múa thêm một khoảng thời gian, thấy đã đến giờ thì đi ngủ, Nguyễn Tinh Thư không ngờ tới, ban ngày nghĩ quá nhiều, dẫn tới buổi tối nằm mơ toàn chuyện của cậu và Sở Hạc Châu lúc ở trên xe.

Sở Hạc Châu về nhà thì thấy trong nhà không có ai, hỏi bảo mẫu ba nhỏ của hắn đi đâu rồi.

"Đại thiếu gia đã về rồi, phu nhân đi đón tiểu thiếu gia và tiểu thư rồi ạ." Bảo mẫu nói như vậy làm Sở Hạc Châu cười lạnh.

Hai tên nhóc kia trở về, tương lai hắn có thứ để đùa.

Quên nói, Sở Hạc Châu còn có một cặp em trai em gái sáu tuổi, bọn họ là long phượng thai, nhà người ta thì em trai em gái là ác ma, nhỏ bắt nạt lớn.

Ở nhà Sở Hạc Châu thì lại chuyển thành đứa lớn mỗi ngày bắt nạt đứa nhỏ, đám nhỏ có cáo trạng sao cũng vô ích, vì ba nhỏ và ba lớn đều lười quản.

Sinh được ba đứa thì cả ba đều là Alpha, đến cả đứa bé gái cũng vậy, không có gì thương tiếc cả, Tạ Nghênh Nam thấy Sở Hạc Châu bắt nạt em trai em gái cũng thấy không sao hết, cứ tuỳ tiện đi, chỉ cần không quá mức là được.

Bảo mẫu thấy Sở Hạc Châu cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy hình như lần này cặp long phượng trở về không đúng lúc rồi, anh trai thời điểm này có vẻ càng thích ăn hiếp người.

Thứ năm là bắt đầu thi, trong phòng học không có âm thanh nào, mọi người đều đang đọc sách, ngoại trừ Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu nằm trên bàn ngủ, khuôn mặt tuấn dật an an tĩnh tĩnh, thu lại mấy phần sắc bén.

Giản Tư đi vào kêu bọn họ dọn dẹp lại phòng học, lúc này Phó Viên Tấn mới đánh thức Sở Hạc Châu dậy để hắn đi kiểm tra.

"Con trai, tới thời điểm con phát huy rồi, dọn cho ba." Sở Hạc Châu nhàn nhã ngồi trên ghế, nhẹ nhàng đẩy cái bàn ra, Phó Viên Tấn trừng mắt nhìn Sở Hạc Châu một cái, nhận mệnh dọn dẹp bàn ghế sách vở cho hắn, rồi lại xếp cái bàn trở về đúng vị trí.

Sở Hạc Châu thấy Nguyễn Tinh Thư cất cặp sách xong thì đi qua đây để dọn dẹp, lập tức đứng lên, ôm lấy sách trong tay cậu.

"Tớ giúp cậu." Sở Hạc Châu trực tiếp ôm sách đi, hiện tại không còn cái dáng vẻ lười biếng bắt Phó Viên Tấn phải dọn bàn cho mình nữa.

"Ông đây thật sự, hết nói nổi rồi." Phó Viên Tấn nhìn dáng vẻ tích cực giúp Omega dọn dẹp của Sở Hạc Châu, vừa rồi hắn còn lười như thế kia, bây giờ lại chủ động đi giúp Nguyễn Tinh Thư, Sở Hạc Châu thật con mẹ nó làm tốt lắm.

Sau này hắn tuyệt đối không bao giờ giúp Sở Hạc Châu dọn dẹp nữa, quá đủ rồi!

"Con trai! Lại đây dọn cái bàn này!"

"Tới đây!"

Thầy giám thị cầm bài thi đi vào các phòng học, kêu tất cả mọi người ra ngoài, bắt đầu dán số báo danh và danh sách thí sinh.

Nguyễn Tinh Thư ôm đồ dùng học tập đi tới phòng thi cuối cùng, thấy trong phòng thi chỉ có một mình Phó Viên Tấn.

"Hắc! Tinh Thư, mau tới đây!" Phó Viên Tấn vẫy tay với Nguyễn Tinh Thư, lúc Nguyễn Tinh Thư đi vào rồi thì phát hiện còn hai thầy giám thị trong phòng nữa.

"Thoải mái đi, phòng thi VIP, chỉ có hai người chúng ta." Phó Viên Tấn thích ý ngồi trên ghế, hai vị giám thị dở khóc dở cười nhìn hắn.

"Chờ thi xong lần này rồi thì không còn cơ hội nào nữa đâu." Phó Viên Tấn đáng tiếc lắc đầu, nhớ trước đây, hắn thường ngồi ở các phòng thi đầu tiên, chưa từng thể nghiệm qua loại phòng thi nào như này.

Nguyễn Tinh Thư tỏ vẻ không muốn để ý đến Phó Viên Tấn, chờ thầy giám thị dùng bảng quét kim loại dò từ trên người cậu xuống một lượt rồi mới đi vào, ngồi xuống vị trí phía sau Phó Viên Tấn.

"Ai, Tinh Thư, có cần anh đây không, thành tích của anh rất tốt đó, à ngoại trừ tiếng Anh." Phó Viên Tấn sờ mũi, tiếng Anh chính là chỗ khó đời này của hắn.

"Nhưng mà! Tớ rất nỗ lực học từ vựng, còn nhờ Sở cẩu áp dụng vào đề để hiểu bài, kết quả hắn lại nói tiếng Anh của tớ không có gì tốt để giải đề." Phó Viên Tấn chép chép miệng, thở dài một hơi, nếu Sở Hạc Châu nguyện ý giúp hắn, nói không chừng tiếng Anh của hắn đã tiến bộ vượt bậc rồi, chỉ cần thi một lần cũng được 120!

Nguyễn Tinh Thư phồng hai má múp múp thịt, đôi mắt nai tròn xoe mang theo ý không tán đồng, Phó Viên Tấn vừa nãy ở trước mặt Sở Hạc Châu còn gọi cậu ấy là anh Sở, bây giờ ở sau lưng lại gọi là Sở cẩu, sao có thể làm thế chứ, Nguyễn Tinh Thư vừa định mở miệng, thầy giám thị đã lên tiếng.

"Được rồi, hai em học sinh này không nói chuyện nữa, tuy phòng thi chỉ có hai em nhưng phải nghiêm túc làm bài." Thầy giám thị bắt đầu phát bài thi, phòng thi này chỉ có hai người, cho nên cách bố trí phát đề* cũng khác các phòng thi khác rất nhiều.

*cách bố trí phát đề: nếu ai đi thi đại học mấy năm gần đây thì cũng biết rõ rồi ha, bố trí phát đề là để giáo viên nhìn vào tờ hướng dẫn một cái là biết phải phát đề theo thứ tự như thế nào ấy, điều này đảm bảo mã đề thi không bao giờ trùng, lúc thu bài sẽ không bị nhầm lẫn, nếu ai tráo đổi đề, gian lận thì sẽ có thể phát hiện ngay.

(Hồi tui thi đại học thấy thầy cô cầm một tờ giấy ghi hướng dẫn phát đề mới hiểu sao lại không tráo đề cho nhau được =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro