Chương 22. Chịu đụng đủ cái tính tình như chó* của Sở Hạc Châu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ý bảo tính cách anh Sở đủ khốn nạn

"Tiểu Tinh Thư, hai chúng ta cùng một phòng thi đó, lần trước tớ cũng không tham gia vì cuối kì tay tớ bị thương." Phó Viên Tấn nghe thấy tin này hai mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn thế mà lại được cùng phòng với Nguyễn Tinh Thư!

"A." Sở Hạc Châu ở bên cạnh không nặng không nhẹ phát ra tiếng cười lạnh, Phó Viên Tấn nháy mắt không còn tươi cười nữa.

Phó Viên Tấn hung tợn nhìn về phía Sở Hạc Châu, đột nhiên đấm lên bàn: "Sở Hạc Châu, khi nào cậu mới có thể không nhắm vào tớ!"

Phó Viên Tấn cảm thấy mình thật sự là chịu đụng đủ cái tính tình thối tha này của Sở Hạc Châu, mỗi lần đều châm chọc hắn như thế! Cố tình hắn lại có những lúc không thể hiểu nổi Sở Hạc Châu có ý gì.

"Tớ nói cho cậu biết, cậu mà còn như vậy thì từ nay về sau không còn bạn bè gì nữa hết, cậu sẽ mất đi tớ!" Phó Viên Tấn cuối cùng thả ra một lời nói tàn nhẫn.

"Nha." Sở Hạc Châu thản nhiên gật đầu, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn hắn một cái: "Cậu thật sự chủ động rời đi sao, nhân hậu như vậy?"

Sở Hạc Châu không nói những lời này còn tốt, vừa nói xong càng chọc tức Phó Viên Tấn, hận không thể cầm lấy bất cứ thứ gì trên tay mà hung hăng đập xuống đầu tên Sở Hạc Châu này.

Không có dụng cụ hắn sẽ không đánh lại được Sở Hạc Châu, người này không chỉ có tin tức tố bá đạo, mà giá trị vũ lực cũng rất khủng bố.

"Từ từ, cậu trước tiên đừng nói gì với tớ hết, hiện tại tim tớ có chút không tốt." Phó Viên Tấn cảm thấy Sở Hạc Châu mà lại mở miệng nữa mình nhất định bị chọc tức mà chết.

"Chậc." Sở Hạc Châu chậc lưỡi.

Phó Viên Tấn thật sự là không nhịn nổi nữa, nâng ghế ngồi lên uy hiếp Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu giây tiếp theo cầm lấy bút, cong khoé miệng cười một cách vô hại với Phó Viên Tấn.

"Phó Viên Tấn! Em có phải chê buổi sáng phạt chưa đủ hay không!"

Âm thanh chủ nhiệm khối bỗng nhiên vang lên, Phó Viên Tấn biết, hắn lại thảm, quả nhiên, Sở cẩu thì vẫn là Sở cẩu.

Sau khi Phó Viên Tấn bị chủ nhiệm khối kéo đi, Sở Hạc Châu lộ ra tươi cười, quay đầu nhìn chằm chằm Nguyễn Tinh Thư phía trước, Nguyễn Tinh Thư cúi đầu lộ ra cần cổ yếu ớt phía sau, Sở Hạc Châu nhìn đến hai mắt tối sầm.

Bởi vì có bài thi toàn trường nên mọi người không cần học nữa, thầy cô để mọi người tự ôn tập.

Nguyễn Tinh Thư cầm tài liệu vật lý tự bổ túc, cảm thấy đầu óc rất mơ hồ, xem cái gì cũng không thể vào đầu, không hiểu nổi, vật lý quả nhiên là trời sinh khắc cậu mà.

Nguyễn Tinh Thư chỉ có thể từ bỏ vật lý, nhìn qua những môn khác, may mắn Nguyễn Tinh Thư học các môn khác xác thật không tồi, lúc này chỉ cần bổ túc thêm vật lý nữa là được.

"Ba Sở, ha ha ha ha ha ha, đang học vật lý sao?" Phó Viên Tấn khoát tay lên vai Sở Hạc Châu, cười ha hả vài cái.

"Nói đi." Sở Hạc Châu vừa thấy bộ dạng này của Phó Viên Tấn thì biết chắc hắn có chuyện cần nhờ vả.

"Cậu giúp tớ giải đề bài vật lý và tiếng Anh đi! Tớ mời cậu ăn cơm, thế nào?" Phó Viên Tấn ôm lấy bả vai Sở Hạc Châu, vẻ mặt nịnh nọt kia khiến Vưu Trĩ An cũng phải quay đầu xuống nhìn.

"Tớ sợ ghê tởm." Sở Hạc Châu một chiêu đã chế phục được địch nhân, Phó Viên Tấn mặt vặn vẹo, nháy mắt lại khôi phục, không biết xấu hổ tiếp tục dán lên người hắn.

"Anh Sở, ba Sở, ba là tốt nhất, con là con trai ba yêu nhất đời này mà." Phó Viên Tấn chỉ cần Sở Hạc Châu giúp hắn giải đề thì quả thật không từ bất kì thủ đoạn nào.

"Bỏ đi, tớ còn muốn sống lâu mấy năm." Sở Hạc Châu nhàn nhạt liếc Phó Viên Tấn một cái, có một đứa con trai như vậy, phỏng chừng hắn vốn dĩ có thể sống đến 90 tuổi, 80 tuổi đã chết rồi.

Phó Viên Tấn vốn dĩ đã không muốn so đo với Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu lại nói hai câu này thật sự làm người ta không giận không được.

Phó Viên Tấn hít sâu mấy hơi, nỗ lực áp xuống tức giận, hắn mới không có tức giận, tuyệt đối, hắn không tức giận, không tức giận.

"Anh Sở, câu này làm thế nào?" Phó Viên Tấn vươn ngón trỏ chỉ vào một câu, Sở Hạc Châu vừa mới định mở miệng nói chuyện, đã bị Phó Viên Tấn vươn tay bịt miệng lại, không cho hắn hé ra câu nào nữa.

Sở Hạc Châu mà nói tiếp hắn thật sự bị làm cho tức chết.

"Nhìn vào chút thành ý này của cậu, tớ giúp cậu câu này vậy." Sở Hạc Châu cầm lấy bút bắt đầu giảng bài cho Phó Viên Tấn, một bên giảng, một bên cầm bài thi cùng sách tài liệu áp vào đề cho hắn.

Nguyễn Tinh Thư nhịn không được dựng thẳng lỗ tai muốn nghe thử, cậu cũng muốn ôn tập vật lý tốt hơn, cuối cùng phát hiện, những thứ bọn họ nói tương đối khó hiểu, mà Nguyễn Tinh Thư vốn dĩ là không hiểu.

Sở Hạc Châu đang giảng bài bỗng nhiên nhớ tới một việc, đứng lên đi ra ngoài phòng học, gọi điện thoại cho tài xế.

"Alo, thiếu gia, có chuyện gì sao?" Tài xế đang rửa xe, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Sở Hạc Châu, lập tức tránh khỏi nơi đang làm việc để nghe rõ hơn.

"Chú, đi làm giúp tôi một việc." Trên mặt Sở Hạc Châu mang theo tươi cười lười biếng, ngón tay gõ gõ vách tường.

"Chuyện gì?" Tài xế theo bản năng cảm thấy chuyện mà Sở Hạc Châu bảo hắn đi làm nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì cho cam.

"Biển số xe xxxxxx, chú đi xịt lốp xe của hắn ta." Trí nhớ của Sở Hạc Châu rất tốt, chỉ liếc mắt một cái đã nhớ rõ biển số xe nhà Nguyễn Tinh Thư.

"???" Tài xế ở đầu dây bên kia bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn không phải là tài xế sao? Vì sao phải đi làm loại chuyện này.

"Đó là xe của ai?" Tài xế thật cẩn thận hỏi lại, đây là thù oán gì vậy! Còn muốn chọc thủng lốp xe người ta.

"Nha, không ai cả, chính là xe nhà bạn nhỏ hôm nay ngồi trong xe tôi." Giọng nói của Sở Hạc Châu rất bình thản, giống như đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp, mà tài xế bên kia thì cáu kỉnh như dẫm phải phân chó.

Không phải, ngài muốn cậu ấy ngồi xe ngài thì thôi đi, lại còn cố tình đi chọc thủng lốp xe nhà người ta.

"Lốp xe chọc thủng thì sửa một chút là được, thiếu gia, không bằng khiến cho tài xế nhà đó xảy ra chuyện gì, vài ngày tới không thể xuất hiện nữa càng tốt." Tài xế không nghĩ tới bản thân chỉ là thuận miệng nói lại thành lời nhắc nhở cho Sở Hạc Châu.

"Đúng vậy, chú nói rất đúng, chuyện này để cho chú đi làm, tôi tin tưởng chú nhất định có thể làm được tốt, tối nay sau khi tan học tôi chờ tin tốt của chú, gặp lại." Sở Hạc Châu nói xong liền cúp điện thoại, để lại tài xế bên kia một mảnh hỗn độ.

Đời trước hắn rốt cuộc tạo nghiệt gì, mà kiếp này lại gặp được một chủ nhân như vậy, thật khiến hắn phải thành cái máy vạn năng! Còn kêu hắn đi làm loại chuyện này.

Tài xế cầm điện thoại cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc, hắn nhất định phải bỏ việc, nhất định! Không bỏ việc hắn chính là lợn!

"Ting Ting!"

Tài xế nhìn tin nhắn gửi tới trong điện thoại mình, nội dung là tiền lương tháng này nhận bốn vạn năm trăm tệ.

Hai mắt tài xế sáng lên, hắn cảm thấy công việc của mình vẫn là rất tốt, lợn thì lợn đi, không phải chỉ là làm tài xế nhà người ta không tới đón được thôi hay sao, hắn cảm thấy việc này mình có thể giải quyết.

"Hắc hắc hắc." Tài xế nhìn tiền lương cười ngây ngô hai tiếng, ôm điện thoại hôn một cái, bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào mới đẹp.

Sở Hạc Châu nhìn Nguyễn Tinh Thư ngồi trong phòng học, bỗng nhiên cong khoé miệng, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt tinh xảo.

Sau tiết tự học buổi tối Nguyễn Tinh Thư lại được thường thức một lần nữa đám người dẫm đạp nhau tranh giành chạy xuống mua thực phẩm, quả thực là rất điên cuồng.

Nguyễn Tinh Thư vừa mới ra khỏi phòng học lại nhận được tin nhắn của tài xế bảo hôm nay không thể tới đón.

"Chú lại xảy ra chuyện gì vậy?" Nguyễn Tinh Thư cảm thấy gần đây tài xế xảy ra thật nhiều chuyện a!

"Thiếu gia, có người ăn vạ, không phải chú cố ý không tới mà là tên này đang ăn vạ chú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro