Chương 31. Phiền toái không có mắt tự tới tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tiết thể dục, ai đăng ký hạng mục nào thì tập luyện cho hạng mục đó, Nguyễn Tinh Thư ngồi sang một bên nhìn Vưu Trĩ An tập chạy cự li dài, chống khuôn mặt nhỏ ngáp một cái.

Nguyễn Tinh Thư thấy trên sân, Omega và Beta các lớp học đều vây quanh sân bóng rổ quan sát bọn họ.

Có nhiều người chơi bóng rổ như vậy, nhưng mà được mọi người chú ý nhất, liếc mắt một cái đã khiến ánh mắt của Nguyễn Tinh Thư bị hấp dẫn, chỉ có duy nhất người con trai mặc áo đen ngắn tay kia.

Có lẽ trên thế giới này có một số người, trời sinh đã hấp dẫn ánh nhìn của người khác, trời sinh là ánh sáng trong mắt mọi người.

"Hù!" Vưu Trĩ An bỗng nhiên xuất hiện phía sau Nguyễn Tinh Thư, hù cậu một cái, Nguyễn Tinh Thư quay đầu lại thấy Vưu Trĩ An, lập tức lộ ra tươi cười.

"Đẹp không?" Vưu Trĩ An ngồi cạnh Nguyễn Tinh Thư, trên trán là một tầng mồ hôi mỏng.

Nguyễn Tinh Thư thẹn thùng cười, má lúm đồng tiền nhàn nhạt xuất hiện, rõ ràng là đang ngượng ngùng.

"Có thể hiểu được, mị lực của Sở cẩu quá lớn, cậu nhìn xem, người đứng trên sân bóng rổ phần lớn là nhìn Sở cẩu." Vưu Trĩ An uống một ngụm nước, động tác tùy ý, không có chút tinh tế nào của Omega.

Bởi vì Omega rất ít, cho nên chỉ cần trong nhà có người có giới tính phân hoá là Omega, thì đều được mọi người nuôi dưỡng rất cẩn thận.

"Vì sao mấy cậu lại gọi cậu ấy là Sở cẩu?" Nguyễn Tinh Thư không rõ, vì sao bọn họ lại gọi Sở Hạc Châu là Sở cẩu, mà Sở Hạc Châu dường như đã biết mình có cái biệt hiệu này từ lâu.

"Cậu không cảm thấy cậu ta rất giống chó sao? Có một số lúc nói chuyện, cậu ta có thể nói đến mức khiến người ta tức chết." Vưu Trĩ An cũng là người từng bị Sở Hạc Châu đả kích, có thể hiểu rõ cái tên Sở Hạc Châu này có bao nhiêu đáng ghét.

"Hơn nữa không chỉ nói chuyện đáng ghét thôi đâu, nhiều khi còn làm những chuyện đáng ghét nữa, nhưng mà không ai đánh lại được cậu ta." Vưu Trĩ An nắm chặt nắm tay, tức giận nói.

Nguyễn Tinh Thư cau mày, nhưng cậu không thấy Sở Hạc Châu đáng ghét mà!

"Thư Thư, lễ Quốc khánh cậu có định đi chơi đâu không?" Vưu Trĩ An nhìn về phía Nguyễn Tinh Thư, trong ánh mắt mang theo chờ mong.

"Mẹ tớ chắc sẽ sắp xếp lớp vũ đạo hoặc lớp học nhạc cụ, có lẽ tớ không đi được." Nguyễn Tinh Thư lắc đầu, mái tóc mềm mại xoã tung theo động tác, Vưu Trĩ An gật đầu, sờ tóc của cậu.

Chuông tan học vang lên, người học tiết thể bắt đầu rời đi, Nguyễn Tinh Thư vừa mới đứng dậy, đã thấy Sở Hạc Châu ném áo đồng phục của mình vào trong thùng rác, ôm bóng rổ rời đi.

Vưu Trĩ An dùng ánh mắt hỏi Phó Viên Tấn đã xảy ra chuyện gì, Phó Viên Tấn cười khổ hai tiếng rồi lắc đầu với bọn họ, lập tức đi theo Sở Hạc Châu, trấn an vị đại gia kia.

Nguyễn Tinh Thư và Vưu Trĩ về phòng học thì thấy chỉ có Phó Viên Tấn, không thấy Sở Hạc Châu đâu.

Vưu Trĩ An đi qua vỗ bả vai Phó Viên Tấn một cái, Phó Viên Tấn ngẩng đầu thấy là cậu, nhẹ nhõm thở một hơi.

"Làm sao vậy? Sao cậu ấy ném áo đồng phục vậy?" Vưu Trĩ An ngạc nhiên, hỏi ai diễn giỏi nhất, vậy chỉ có Sở Hạc Châu!

"Có một Omega không có mắt nào đó ôm áo của anh Sở, ai mà không biết quần áo của anh Sở không ai được chạm vào, thế mà cậu ta còn ôm lấy, lại còn ôm cả buổi, anh Sở chơi bóng xong phát hiện áo đồng phục của mình bị người khác ôm suốt một tiết nên vứt nó đi." Phó Viên Tấn ngồi cùng bàn với Sở Hạc Châu lâu như vậy, cũng chưa bao giờ dám tuỳ tiện chạm vào đồ của Sở Hạc Châu.

"Vậy Omega kia thì làm sao? Khóc hả? Hay là bỏ chạy luôn." Vưu Trĩ An cảm thấy Sở Hạc Châu lần này chọc phải phiền toái rồi, đắc tội một Omega, tương đương đắc tội với một đám Alpha và Beta.

Có thể nói, người theo đuổi Omega không phải bốn cũng là năm, lớn lên càng đẹp, càng có nhiều người theo đuổi.

"Vừa khóc vừa chạy, bây giờ anh Sở đang ở phòng giáo vụ để mua đồng phục mới, trong thế giới của anh Sở nhà chúng ta, chưa từng sợ việc hẹn đánh nhau, đánh thắng hay không, anh Sở định đoạt." Phó Viên Tấn cũng không lo lắng cho Sở Hạc Châu.

Dựa theo giá trị vũ lực biến thái của Sở Hạc Châu, hẳn là phải lo lắng cho người khác trước, chỉ hi vọng người theo đuổi Omega kia đừng không có mắt như vậy, đi trêu chọc Sở Hạc Châu.

Nguyễn Tinh Thư rối rắm quay đầu lại nhìn Phó Viên Tấn, Phó Viên Tấn vừa nhìn biểu tình này của Nguyễn Tinh Thư bỗng nhiên cảm thấy không ổn.

"Không phải, kỳ thật anh Sở nhà tớ không hay đánh nhau đâu." Phó Viên Tấn nỗ lực cứu vớt lại hình tượng của Sở Hạc Châu, lỡ như tên kia biết được hắn huỷ hoại hình tượng của mình trong lòng Nguyễn Tinh Thư, vậy khả năng cao Phó Viên Tấn sẽ chết.

"Tớ là muốn nói, cậu vừa bảo trong thế giới của anh Sở nhà chúng ta, chưa từng sợ hẹn đánh nhau, đánh thắng hay không, anh Sở định đoạt, ai soạn ra lời này vậy?" Nguyễn Tinh Thư tò mò nhìn Phó Viên Tấn, cảm thấy người nghĩ ra câu này quả thật là thiên tài.

Phó Viên Tấn bỗng nhiên hấp háy mắt ra hiệu với Nguyễn Tinh Thư, cậu lại không hiểu, nghi hoặc nhìn Phó Viên Tấn.

"Nếu tò mò như vậy, không bằng tự tới hỏi tớ?" Âm thanh của Sở Hạc Châu bỗng nhiên vang lên bên tai Nguyễn Tinh Thư, Nguyễn Tinh Thư mới phát hiện Sở Hạc Châu đã trở lại phòng học, hơn nữa còn cách mình rất gần, kề sát ngay bên tai cậu.

"Tớ......" Nguyễn Tinh Thư nói lắp, đôi mắt trốn tránh, không dám nhìn Sở Hạc Châu.

"Lúc nói chuyện phải nhìn thẳng vào người khác biết không?" Sở Hạc Châu gập người nhìn Nguyễn Tinh Thư, đôi mắt gắt gao dán chặt vào cậu.

Nguyễn Tinh Thư giương mắt liếc Sở Hạc Châu một cái, lập tức dời đôi mắt đi, không được, cậu không làm được!

Sở Hạc Châu chỉ bị nhìn thoáng qua thôi, nhưng đã phải cắn chặt khớp hàm, áp chế dục vọng bỗng nhiên tăng vọt lên xuống, rũ mắt ngồi lại vị trí của mình, ném áo đồng phục mới mua lên bàn.

Phó Viên Tấn, Vưu Trĩ An, còn cả Kha Thời Giai ngồi phía sau Phó Viên Tấn, đều bị sự xuất hiện bất thình lình của hắn doạ sợ, Sở Hạc Châu vừa rồi thế mà lại cách Nguyễn Tinh Thư gần như vậy! Cư nhiên chủ động tới gần một Omega như vậy!

Phó Viên Tấn quay đầu nhìn Sở Hạc Châu, há miệng thở dốc, không dám nói ra, cũng không dám hỏi, hắn sợ hãi Sở Hạc Châu sẽ lại đả kích hắn.

"Muốn nói cái gì?" Sở Hạc Châu giương mắt, tuỳ ý nhìn qua Phó Viên Tấn.

Dục vọng tò mò muốn đi dò hỏi trong đầu Phó Viên Tấn tức khắc biến mất, lập tức lắc đầu.

Sở Hạc Châu thu hồi tầm mắt, định mở miệng nói Phó Viên Tấn gì đó nhưng rồi thôi.

Buổi chiều chuẩn bị ăn cơm, Sở Hạc Châu không có tâm tình đi ăn, mà Phó Viên Tấn vốn dĩ cũng không đói bụng, hai người đi ra sân thể dục chơi bóng rổ.

Lúc Phó Viên Tấn chơi bóng, vén áo lên lau mồ hôi, nghiêng đầu sang một bên thì thấy sáu người lớp 12 đang hùng hổ đi qua bên này.

Phó Viên Tấn liếc mắt một cái liền nhận ra tên cầm đầu là Alpha theo đuổi Omega hôm qua đã ôm áo đồng phục của Sở Hạc Châu.

"Anh Sở, phiền toái của cậu đến rồi kìa." Phó Viên Tấn buông áo xuống, nhếch cằm chỉ sang bên kia, Sở Hạc Châu ngừng động tác xoay bóng trong tay lại, nhìn qua.

"Ừ." Sở Hạc Châu không thèm để ý, chờ tên kia đi qua, ngạo mạn nhìn Sở Hạc Châu.

Nhưng mà người nọ lại không cao bằng Sở Hạc Châu, bộ dạng ngẩng đầu nhìn hắn muốn có bao nhiêu khôi hài liền có bấy nhiêu khôi hài, tóc có chút vểnh lên, còn nhuộm thành màu vàng, nhìn qua giống như học sinh cấp 2 đang trong thời kì phản nghịch thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro