Chương 32. Anh Sở không quản mày có là con gái hay không, đều sẽ bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra vẻ bề ngoài của người này cũng không tồi, nhưng mà khí chất, hình tượng thì không ổn! Cảm giác như thiếu niên đang học cấp hai, mắc phải chứng bệnh ngỗ nghịch kì dậy thì.

Phó Viên Tấn từ khi thấy cậu ta vẫn luôn cau mày, bộ dạng nhìn qua thôi đã thấy không thuận mắt rồi.

"Không đúng, chỉ bằng mày, cũng không hiểu sao Tố Tâm lại thích loại như mày!" Thiếu niên nhìn Sở Hạc Châu, bộ dáng trông rất thiếu đánh.

"Tố Tâm là ai?" Sở Hạc Châu không phản ứng kịp người trong lời cậu ta nói là ai, quay đầu nhìn Phó Viên Tấn.

Phó Viên Tấn xì cười một tiếng, vỗ một phát lên cánh tay Sở Hạc Châu.

"Chính là người hôm qua ôm áo đồng phục của cậu." Phó Viên Tấn vừa nói xong Sở Hạc Châu đã hiểu được, gật đầu, hoá ra là cô ta!

"Không có ấn tượng." Sở Hạc Châu đã quên bộ dạng của cô ta thế nào, có thể nói, vốn dĩ không nhớ kỹ quá.

Sở Hạc Châu đang nói sự thật, nhưng mà thiếu niên trước mặt thì không tin!

"A, còn dám giả vờ không biết gì với ông đây cơ à, xem ra hôm nay tao mà không dạy dỗ mày thì không được rồi, nhớ kỹ ông đây gọi là Địch Hi." Thiếu niên nói xong thì ra hiệu cho đám người kia xông lên.

Sở Hạc Châu chau mày đầy mất kiên nhẫn, phóng xuất tin tức tố của mình, đối với các Alpha, đây có thể xem là một quá trình tỉnh lược bớt cái phần đánh nhau, nhưng tiền đề là, tin tức tố của người đó phải đủ cường đại, đủ sức mạnh, có thể ngăn chặn tin tức tố của người khác.

Sở Hạc Châu vừa thả tin tức tố ra, sáu người trước mặt cũng bắt đầu dùng tin tức tố phản kháng, cuối cùng bị bao vây trong hương rượu Tequila.

Phó Viên Tấn cách khá xa, tin tức tố của Alpha và Alpha trời sinh đã khác nhau, giống như đạo lý: Hai tên đàn ông vẻ ngoài vô cùng xấu xí, ai cũng không muốn ôm hôn đối phương.

Bởi vì tin tức tố của Alpha rất mạnh, bá đạo như nhau, cho nên lúc phóng thích, tin tức tố của người khác cũng sẽ sinh ra phản kháng.

Nhưng mà Omega thì không giống vậy, tin tức tố của Omega rất ôn hoà, dịu dàng, mang theo tính trấn an, điều này sẽ khiến Alpha thực vui vẻ, nếu không thì sao lại nói A với O là một đôi trời sinh chứ.

Nhưng mà cũng có Alpha và Beta ở cạnh nhau, tuy chỉ chiếm số ít, dù sao ai cũng thích Omega toả ra mùi hương ngọt ngào.

Sở Hạc Châu khống chế tin tức tố của mình, mạnh mẽ đâm vào tuyến thể của bọn họ, chỉ cần một chút thôi đã khiến đám người đổ mồ hôi đầy đầu.

Sở Hạc Châu nhịn không được ngẩng đầu cho bọn họ một quyền, thật sự là quá thiếu đánh, không phát hiện ra sao?

"Đi thôi, trở về." Sở Hạc Châu thu hồi tin tức tố của mình, nâng bước rời đi, Phó Viên Tấn nhìn sáu tên ngã chồng lên nhau không nhúc nhích nổi, vui sướng khi thấy người gặp họa.

Suốt quãng đường đi về lớp học Phó Viên Tấn luôn cau mày, dáng vẻ kia giống như ai thiếu nợ hắn mấy vạn tệ.

"Cậu làm sao đấy?" Sở Hạc Châu tò mò nhìn thoáng qua Phó Viên Tấn, từ lúc ở sân thể về, Phó Viên Tấn vẫn cứ duy trì cái tình trạng này.

"Không phải, anh Sở, cái người tên Địch Hi đó, cậu có cảm giác lúc nhìn chỏm tóc nhuộm màu vàng choé của cậu ta, rất muốn lôi cậu ta đi nhuộm lại tóc không?" Phó Viên Tấn từ sau khi nhìn thấy mái tóc kia, rất muốn kéo người này tới tiệm cắt tóc, sửa sang lại một phen.

Quá chướng mắt.

"Không có." Sở Hạc Châu không cảm thấy vậy, chỉ muốn đấm cho tên đó một trận.

Phó Viên gãi đầu nói quên đi, lúc về lớp học thì bắt gặp lớp phó thể dục Hoài Trì Phóng đang phát hoả.

"Trì Phóng? Làm sao vậy?" Phó Viên Tấn thấy hắn đang tức giận vô cùng, hình như là nổi giận với nữ sinh Beta trong lớp.

"Mấy cậu nhìn xem, cậu ta điền tên ai lên mục chạy tiếp sức này." Hoài Trì Phóng vừa mới lấy danh sách học sinh đăng ký tham gia đại hội thể dục thể thao chỗ thầy giáo xong, sau khi cẩn thận kiểm tra thì thấy có chỗ không thích hợp.

Sao bạn học Omega mới chuyển đến lại đăng ký ba hạng mục, Hoài Trì Phóng nhớ rõ lúc ấy hắn không hề hỏi qua cậu ấy có muốn tham gia không.

Hoài Trì Phóng lập tức đi hỏi cho ra nhẽ, làm trò hề cho cả ban thể dục thể chất, thầy thể dục đưa ra thông báo rất nhanh, muốn sửa cũng không kịp nữa, trong lớp học, những người có năng lực đã tham gia hết rồi, đến lúc đó nếu muốn thay thế thì sẽ đè nặng áp lực lên các hạng mục khác.

Phó Viên Tấn cầm tờ giấy nhìn, phát hiện ba gạch đỏ mà Hoài Trì Phóng gạch xuống, tất cả đều viết tên của Nguyễn Tinh Thư.

Sở Hạc Châu đứng ở một bên đương nhiên thấy, đáy mắt lập tức trầm xuống.

Nguyễn Tinh Thư ngồi bên cạnh, mày nhíu lại, lôi kéo tay Vưu Trĩ An, nếu không con người này sẽ chạy qua đó làm loạn mất.

"Không phải cậu nói muốn đăng ký sao? Vì sao lại viết tên của người khác." Hoài Trì Phóng từ trước tới giờ chưa từng gặp người như vậy, làm một tên thẳng nam, Hoài Trì Phóng đương nhiên không giữ mặt mũi cho ai, có gì đều trực tiếp nói ra.

"Tớ......" Nữ sinh nói không nên lời, ánh mắt cũng không dám ngó nghiêng lung tung, đặc biệt là Sở Hạc Châu, vừa mới không cẩn thận nhìn thoáng qua đã bắt gặp ánh mắt rất doạ người của hắn.

"Cậu nói gì đi, nói đi!" Ngữ khí của Hoài Trì Phóng hùng hổ doạ người, nữ lớp trưởng đi tới ngăn cản, sợ Hoài Trì Phóng mà ra tay thật thì thảm rồi.

Trong lớp có hai lớp trưởng, ngoài Sở Hạc Châu ra thì còn một cô gái, Sở Hạc Châu không bao giờ quản này nọ, còn cô thì sợ bọn họ sẽ thật sự đánh nhau, chỉ có thể ngăn đón trước, dù sao cũng là con gái.

"Hoài Trì Phóng, cậu bình tĩnh một chút, tới lúc đó để người lên thay, có thể không?" Âm thanh nữ lớp trưởng ôn nhu dịu dàng, vẻ bề ngoài cũng là một Omega mềm mại.

"Đây không phải là vấn đề thay người hay không thay người, đây là vấn đề vinh dự của lớp, còn cả vấn đề về nhân phẩm nữa, không hỏi ý kiến người ta đã tự tiện điền tên của bạn ấy lên đơn đăng ký, lớp trưởng, cậu nói xem, đây là chuyện con người nên làm sao?" Hoài Trì Phóng là người làm việc rất có nguyên tắc, nhất quyết không bỏ qua chuyện này, dù sao cũng do cô ta quá đáng trước.

"Hoài Trì Phóng! Cậu có phiền không hả! Không phải chỉ là viết một cái tên thôi sao? Làm sao vậy? Tớ và cậu đã là bạn học một năm nay, còn không sánh bằng một đứa mới chuyển đến sao? Viết tên nó thì làm, tớ chính là thích viết tên nó lên đấy, cậu có phải thấy người ta lớn lên xinh đẹp, nên mới nói mấy lời bảo vệ như thế không hả! Cậu cũng không nhìn lại xem người ta có nhìn trúng cậu không à? Có nhiều người theo đuổi như vậy, vừa mới tới đã có người thích, nói không chừng cơ thể cũng không còn sạch sẽ gì nữa......"

Nữ sinh bị lời nói của Hoài Trì Phóng làm tức giận, khi giận điên lên thì bắt đầu nói bừa, há to mồm nói lớn, nhưng mà chưa kịp nói xong một câu thì cả người cô ta, cả ghế dựa phía sau nữa, đã bị đạp ngã xuống đất.

Thậm chí nữ sinh bên cạnh ngồi cùng bàn cũng bị liên luỵ.

Phó Viên Tấn nhìn Sở Hạc Châu thu chân lại, phản ứng đầu tiên là lập tức ôm lấy hắn, sợ hãi hắn sẽ đạp thêm cái nữa.

"Mẹ mày sinh mày ra có nhiều cái miệng như vậy?" Sở Hạc Châu nhướn mắt mang theo lệ khí, khớp hàm dưới căng chặt, nghiến răng nghiến lợi, ngũ quan của Sở Hạc Châu vốn dĩ đã sắc bén, một khi tức giận, càng khiến người ta không rét mà run.

Ngay cả Hoài Trì Phóng cũng bị Sở Hạc Châu doạ sợ, Hoài Trì Phóng chỉ là nói miệng, lý luận suông, chưa từng nghĩ tới sẽ động tay động chân, đằng này Sở Hạc Châu thì hay rồi, không nói câu gì, trực tiếp đá người.

Thật đúng là ứng nghiệm với câu nói của hắn, không quản mày là nam hay nữ, giới tính phân hoá là Alpha, Omega hay Beta, chỉ cần chọc đến hắn, đều sẽ bị đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro