Chương 33. Có kẻ thích diễn hơn cả tiểu Phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hạc Châu cười cười, lúc cúi đầu tóc mái che khuất ánh mắt hắn, bỗng nhiên hắn vươn tay.

Hoài Trì Phóng thấy vậy lập tức xông tới, cản Sở Hạc Châu lại, vừa ngăn đón hắn, vừa kéo hắn về trước.

"Anh Sở, đừng mà, đừng mà, không thể làm vậy đâu, anh Sở! Anh Sở! Tớ biết cậu tức giận! Anh Sở! Tớ nhịn được! Anh Sở! Đừng xúc động." Hoài Trì Phóng giữ lấy Sở Hạc Châu rồi kéo sang phía khác, giống như đang ngăn hắn đánh nhau, nhưng kì thật vẫn luôn đẩy hắn về phía bên kia.

Sở Hạc Châu bị thúc nên tiến về phía trước một bước, Hoài Trì Phóng bật người giữ chặt hắn lại: "Anh Sở! Thật sự không thể làm vậy đâu! Cậu sao có thể làm chuyện này chứ? Anh Sở? Làm người thì phải lưu lại một đường lui!"

Phó Viên Tấn trợn mắt há hốc mồm nhìn, tiểu Phó lần đầu tiên thấy có người còn thích diễn hơn cả mình.

"A." Sở Hạc Châu nhìn Hoài Trì Phóng diễn đến nghiện, nhịn không được cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhấc chân đá văng Hoài Trì Phóng, để hắn cách xa mình một chút.

Sở Hạc Châu duỗi tay túm lấy cổ áo nữ sinh, nhấc cô ta lên, Phó Viên Tấn vỗ cánh tay Sở Hạc Châu.

"Anh Sở, đừng như vậy, có chuyện gì thì chúng ta âm thầm giải quyết, làm như này gây chú ý quá đấy." Phó Viên Tấn nhỏ giọng nói bên tai Sở Hạc Châu, bên ngoài lớp học đã có thêm mấy người của lớp khác.

"Sở Hạc Châu......"

Bỗng một âm thanh mềm mại mang theo nãi âm, nhỏ nhẹ gọi tên hắn, Sở Hạc Châu lập tức buông cổ áo nữ sinh ra, nhìn thoáng qua phía sau, Nguyễn Tinh Thư hốc mắt đỏ hồng, đứng dè dặt đằng sau, cẩn thận nhìn hắn.

Sở Hạc Châu cắn chặt răng, quay đầu đạp bàn một cái, áp chế sự tức giận của mình.

Không đợi lần phong ba này chìm xuống, Sở Hạc Châu đã bị mời xuống văn phòng.

Nguyễn Tinh Thư không thể tập trung học được nữa, cậu vẫn luôn ngây người như vậy, Phó Viên Tấn kêu Nguyễn Tinh Thư hai tiếng, cậu cũng không nghe thấy, Vưu Trĩ An đành phải vỗ bả vai cậu.

Phó Viên Tấn vươn tay lấy ra một túi kẹo: "Anh Sở nói tớ đưa cho cậu, hình như là vị nho."

Phó Viên Tấn cũng không biết vì sao anh Sở lại muốn hắn đưa kẹo cho Nguyễn Tinh Thư, xem như là trấn an sao? Dù sao cũng là Sở Hạc Châu xung quan nhất nộ vi lam nhan* mà thôi.

* Nguyên gốc câu này là "衝冠一怒為紅顏 " – trong bài thơ "Viên Viên khúc" (Bài ca về nàng Viên Viên), "Xung quan nhất nộ" hình dung sự giận dữ vô cùng của tướng quân (theo sử ký – Lạn Tương Như truyện). Cả câu có nghĩa là tướng quân nổi giận dựng ngược cả tóc chỉ vì người má hồng. Ở đây thay "hồng nhan" thành "lam nhan" để chỉ con trai.

Nguyễn Tinh Thư nhận viên kẹo Phó Viên Tấn đưa cho, xé vỏ ra, bỏ viên kẹo vào miệng, vị ngọt của nho lập tức tràn ngập khắp khoang miệng.

Nguyễn Tinh Thư ăn kẹo xong lại càng không an tâm, quay đầu hỏi Phó Viên Tấn.

"Cậu ấy, Sở Hạc Châu, sẽ không sao chứ?" Lông mày thanh tú nhíu lại, Nguyễn Tinh Thư lo lắng lỡ Sở Hạc Châu vì đánh nhau mà bị ghi tội thì làm sao đây.

"Sẽ không đâu, cậu ấy sao có thể có chuyện gì chứ, người nhà cậu ấy làm việc trong trường, không xảy ra chuyện gì được đâu! Yên tâm, phụ huynh của Sở Hạc Châu vẫn còn là cổ đông đầu tư của trường, học không giỏi thì về kế thừa gia sản, bình thường cũng đóng góp rất nhiều cho trường học, tuy rằng thành tích anh Sở nhà chúng ta vô cùng vô cùng tốt."

Tuy Sở Hạc Châu bị gọi lên văn phòng nhưng Phó Viên Tấn cũng không lo lắng lắm, chỉ sợ hiện tại người phải lo lắng ở trong phòng hiệu trưởng phải là phụ huynh nhà cô gái kia.

Hẳn là ba lớn của Sở Hạc Châu tới, chỉ cần với khí thế đó thôi, ba hắn đứng ở chỗ nào, những kẻ đó sợ rằng ngay nói chuyện cũng không dám, từ trên xuống dưới đều là khí chất của người lãnh đạo.

Mà trong văn phòng quả thật như vậy, Sở Hạc Châu dựa vào tường chơi điện thoại, Sở chủ tịch Sở Thừa Minh ngồi trên ghế sô pha của hiệu trưởng, nhìn vào người đang xin lỗi ông, nhẹ nhàng gật đầu.

Trên gương mặt tương tự sáu đến bảy phần với Sở Hạc Châu, mang theo vẻ thành thục trầm ổn, mặc một thân tây trang màu đen chỉnh tề, bao lấy cơ thể tinh tráng, quả thật giống như lời Phó Viên Tấn nói, đó là khí chất lãnh đạo.

"Chuyện này tôi đã biết, là do con của hai người xuất khẩu thành thơ, con gái thì nên cẩn thận lời nói của mình, bằng không sau này gây ra chuyện gì, không phải tôi đến nói chuyện, mà người đến sẽ là của Cục Cảnh Sát, sau này kết hôn, cũng bị người gièm pha sau lưng." Sở Thừa Minh vừa mới nhàn nhạt nhìn qua cô gái, người nhà cô ta đã vội vã gật đầu.

Bởi vì vụ việc này mà tiêu hao hết thời gian tự học buổi tối, chờ khi cuộc nói chuyện kết thúc, Sở Thừa Mình kêu Sở Hạc Châu đi theo ông, cùng nhau trở về luôn.

"Ba về trước đi, con còn có chút việc, ba nhỏ đã về chưa ạ?" Sở Hạc Châu cất điện thoại đi theo lão cha nhà mình ra ngoài.

"Đã về rồi, em trai em gái của con cũng về." Sở Thừa Minh nghĩ đến hai vật nhỏ kia liền đau đầu, nếu giống như tính tình của Sở Hạc Châu thì ông cũng đã không cần nhức óc như vậy, đôi song sinh này quá ồn ào.

"Vâng." Sở Hạc Châu gật đầu, hắn đứng cùng một chỗ với Sở Thừa Minh thì trông hình dáng chiều cao của hai người không khác biệt lắm, đều cao hơn 1m85, một người khí chất trầm ổn thành thục, hơi thở mang theo sự lắng đọng khi đã lăn lộn lâu trong xã hội, một người tinh thần phấn chấn, đầy sức sống thanh xuân, khí chất sạch sẽ chưa nhiễm bất kì sự dơ bẩn nào.

Nếu không ai nói, mọi người nhìn vào còn tưởng là anh em chứ không phải cha con.

"Ba về trước, con cũng sớm trở về, ba nhỏ của con rất nhớ con." Sở Thừa Minh đi cùng với thư kí, trước khi đi thì dặn dò Sở Hạc Châu, kỳ thật nguyên nhân ông muốn Sở Hạc Châu về nhà sớm là để hắn đánh em trai em gái một trận, ông là người làm cha, làm việc này không tốt lắm.

"Vâng." Sở Hạc Châu xua xua tay đi về phía phòng học, bây giờ là tiết cuối cùng của buổi tự học, còn năm phút nữa là tan học, Sở Hạc Châu đứng bên ngoài chơi điện thoại, chờ chuông reo liền đi vào lớp.

Nguyễn Tinh Thư vừa nhìn thấy Sở Hạc Châu, hai mắt sáng rực lên, nhìn chằm chằm Sở Hạc Châu đang thu dọn sách vở vào trong cặp.

"Cậu không sao chứ?" Nguyễn Tinh Thư giương đôi mắt nai đáng thương nhìn Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu lập tức chịu không nổi, nhanh chóng bỏ qua ánh mắt này.

"Không có việc gì." Sở Hạc Châu cũng không muốn mình khi còn trẻ đã bị ghi có tiền án tiền sự vào trong hồ sơ, người trước mặt này chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi.

"Thật vậy không? Chủ nhiệm không mắng cậu gì hết sao?" Nguyễn Tinh Thư lo lắng nhìn Sở Hạc Châu, dáng vẻ kia vô cùng đáng thương, Kha Thời Giai vốn đang muốn xem trò hay, cũng không dám xem nữa, nếu còn nhìn tiếp tâm mình lập tức mềm nhũn.

"Không có, không có việc gì, yên tâm." Sở Hạc Châu cầm cặp sách, đi ra khỏi phòng học cùng Nguyễn Tinh Thư.

Sở Hạc Châu chân dài nên đi nhanh, Nguyễn Tinh Thư đi bước nhỏ phía sau, dẫm lên bóng hình của hắn.

Vừa ra cổng trường, Sở Hạc Châu ngồi lên xe trước, vừa định kêu tài xế lái xe đến trước mặt Nguyễn Tinh Thư, kết quả phát hiện tài xế Trần đã trở lại.

"Chú làm sao đấy, không phải bảo chú ăn vạ tài xế kia ở lại bệnh viện sao?" Sở Hạc Châu nhìn về phía Nguyễn Tinh Thư, chỉ thấy cậu đang gọi điện cho ai đó.

"Thiếu gia yên tâm đi, hahaha không phải do tôi quá nhớ cậu sao? Không có việc gì, tôi vừa mới bảo tài xế kia là muốn ăn bột cá ngũ cốc** ở thành Nam, nên bảo hắn đi mua cho tôi, hai giờ nữa cũng không quay về bệnh viện được."

Tài xế vẻ mặt kiêu ngạo, không phải hắn nổ, nhưng mà quả thật hắn có thể lừa tên tài xế ngốc kia xoay vòng vòng, khiến hắn ta trở thành bảo mẫu miễn phí của mình, à nhầm bảo phu mới đúng.

"Chú vất vả." Sở Hạc Châu cười cười, lấy điện thoại thưởng ba vạn cho tài xế, có cái này tài xế sẽ càng ra sức vì hắn, không phải chỉ cần lưu người lại bệnh viện thôi sao? Tuỳ tiện nhẹ nhàng là đã có thể làm đủ.

-----------------------------------------------------------

* Viên Viên ở đây là chỉ Trần Viên Viên, vốn là 1 ca kỹ nổi danh, sau trở thành hồng nhan của Ngô Tam Quế. Giai đoạn nhà Minh suy tàn cũng là thời buổi chiến loạn do các nhóm khởi nghĩa chống Minh nổi lên lớp lớp, cùng với sự xâm lược của dân tộc Mãn Thanh. Khi Lý Tự Thành – thủ lĩnh lực lượng chống Minh mạnh nhất – đánh chiếm Bắc Kinh, Ngô Tam Quế vốn đang chỉ huy 10 vạn quân canh phòng sự xâm nhập của quân Mãn Thanh hay tin, đã dẫn quân về cứu viện kinh thành. Sau đó biết kinh đô đã thất thủ rồi thì Ngô Tam Quế suy tính đầu hàng Lý Tự Thành, nhưng lại biết gia quyến của mình bị Lý Tự Thành bắt giữ, Trần Viên Viên bị chiếm đoạt nên đã nổi cơn thịnh nộ quay sang đầu hàng quân Thanh, giúp Mãn Thanh chiếm được Trung Nguyên vốn do người Hán làm chủ.

Thế nên mới có câu xung quan nhất nộ vi hồng nhan 冲冠一怒为红颜.

** bột cá ngũ cốc:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro