Chương 4. Bịch sữa nhỏ vừa vặn chọc trúng manh điểm của anh Sở!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hạc Châu đứng dậy, dáng người thanh phong tuấn dật, mặt như ngọc quan, đứng ở bên người Nguyễn Tinh Thư so ra cao hơn hẳn nửa cái đầu, khiến Nguyễn Tinh Thư thoạt nhìn phá lệ nhỏ xinh.

Nguyễn Tinh Thư vì ngày nào cũng học múa, dáng người tinh tế, Sở Hạc Châu đứng trước mặt cậu che khuất phân nửa ánh sáng.

"Đi thôi." Sở Hạc Châu đút tay trong túi quần đi đầu bước ra, Nguyễn Tinh Thư sửng sốt một chút, hai tai đỏ lên đi theo Sở Hạc Châu ra khỏi lớp học.

"Được rồi, hiện tại là giờ tự học, mọi người tự lấy bài tập ra làm đi." Giản Tư gõ gõ bảng đen, dời lại lực chú ý của học sinh.

Phó Viên Tấn kêu rên một tiếng gục xuống bàn, thật vất vả mới có một Omega hắn vừa mắt, sao lại bị Sở Hạc Châu đoạt mất rồi.

Sở Hạc Châu đi phía trước Nguyễn Tinh Thư, đầu hơi cúi xuống, tóc mái che khuất ánh mắt, ngay cả tư thế lúc đi cũng lười biếng.

Hai người một đường không nói gì, Sở Hạc Châu là không muốn nói chuyện, Nguyễn Tinh Thư là không biết nói chuyện như thế nào, từ nhỏ đã luôn như vậy, tính cách vốn dĩ rất dễ thẹn thùng, Sở Hạc Châu lại là một người xa lạ với Nguyễn Tinh Thư, khiến cậu càng không biết nói gì.

Sở Hạc Châu đưa Nguyễn Tinh Thư đi tới phòng giáo vụ lấy sách vở, bản thân hắn thì đứng ở cửa bấm điện thoại, để một mình Nguyễn Tinh Thư đi vào ôm sách.

Mấy người trong phòng giáo vụ nhìn Sở Hạc Châu, rồi lại nhìn Nguyễn Tinh Thư, người tới là một nam hài, sao có thể để Omega ôm sách chứ, Alpha thời nay bị sao vậy?

Nếu để Phó Viên Tấn tới, Phó Viên Tấn tất nhiên sẽ tự mình ôm chồng sách vở này, sẽ không để cho Nguyễn Tinh Thư tự động tay động chân, nhưng mà Sở Hạc Châu thì không giống vậy.

Người này cho dù biết ga lăng lịch thiệp là gì cũng sẽ không làm, theo như Sở Hạc Châu mà nói chính là không cần thiết.

Nguyễn Tinh Thư ôm một chồng sách vở thật cao, ôm ở trước ngực nên không thấy được đường, chỉ có thể cẩn thận đi theo phía sau Sở Hạc Châu, đôi môi đầy đặn khe khẽ mân mê, lúm đồng tiền nho nhỏ bên khoé miệng nhàn nhạt lộ ra.

Lúc Nguyễn Tinh Thư xuống cầu thang, vì không nhìn thấy bậc thang, nên dẫm vào một khoảng không, Sở Hạc Châu liền vươn tay đỡ lấy Nguyễn Tinh Thư, cũng đỡ cả sách vở của cậu.

"Cảm, cảm ơn." Nguyễn Tinh Thư hai tai đỏ lên, âm thanh nho nhỏ mềm mại truyền tới lỗ tai Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu nhìn thấy hai má lúm đồng tiền bé xinh của thiếu niên.

Hắn làm bộ lơ đãng chọc chọc, lập tức thu hồi ngón tay, ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại thoải mái, có một loại ý nghĩ muốn chọc tiếp.

Nguyễn Tinh Thư đối với động tác bất thình lình của Sở Hạc Châu có chút ngơ ngác, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Sở Hạc Châu, chính xác bộ dạng này rất lay động nhân tâm, vừa vặn chọc tới manh điểm của Sở Hạc Châu rồi.

Sở Hạc Châu quay đầu, cầm lấy sách vở của Nguyễn Tinh Thư, ngay lúc Nguyễn Tinh Thư còn chưa kịp phản ứng lại đã sải chân dài đi về trước.

"A!" Nguyễn Tinh Thư chạy chậm đi theo bên người Sở Hạc Châu, mái tóc mềm mại theo động tác chạy bộ của Nguyễn Tinh Thư mà phiêu phiêu trong gió.

"Tớ tự ôm được." Nguyễn Tinh Thư giương đôi mắt nai nhìn Sở Hạc Châu, vươn tay ra với hắn, trên tay không có kén, ngón tay thon dài trắng nõn tinh tế, vừa nhìn đã biết chưa từng phải làm việc gì.

"Đã lùn rồi, ôm nữa càng lùn thêm." Sở Hạc Châu khẽ mở môi mỏng, phun ra một câu chọc thẳng vào lòng người, Nguyễn Tinh Thư bỗng sửng sốt, bất mãn phụng phịu.

Cậu không có lùn biết không, cậu là Omega cao 1m76 đã tốt lắm rồi, Omega thường cao nhiều hơn là thấp, một mét sáu mấy có rất nhiều, bởi vì tập múa nên cậu cũng đã rất cao rồi.

Nhưng mà so với đa phần Alpha thì vẫn kém hơn nhiều, giống như nam sinh bên cạnh này, Nguyễn Tinh Thư nhìn nhìn một chút, chắc chắn phải trên 1m85, quá không công bằng!

Nguyễn Tinh Thư trừng mắt nhìn Sở Hạc Châu, rõ ràng là động tác không lịch sự, thế mà hắn lại nhìn ra đáng yêu cùng mấy phần trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro