Chương 3. Hoá ra mùa thu cũng rất tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hạc Châu nhìn hai lúm đồng tiền bên khoé miệng Nguyễn Tinh Thư, ngón tay giật giật, gõ gõ cái bàn, trong mắt loé lên một tia sáng.

Cả nam sinh lẫn nữ sinh trong lớp học, ngoại trừ Omega, toàn bộ đều điên cuồng!

"Mẹ nó, đây tuyệt đối không phải người vì đánh nhau mới phải chuyển trường đâu nha! Omega ngọt ngào! Yêu quá đi!" Kha Thời Giai trực tiếp điên rồi, nhìn thấy Nguyễn Tinh Thư trong mắt đều lập loè ánh sáng, một chân đá vào ghế Phó Viên Tấn, nói cậu ta tình báo bậy bạ.

"Ngao! Nhị Hạc! Nhị Hạc! Nhị Hạc! Omega! Omega!" Phó Viên Tấn đột nhiên bật dậy, mạnh mẽ đập tay lên bàn, lôi lôi kéo kéo Sở Hạc Châu cùng bàn.

"Cậu là tám đời rồi chưa thấy Omega? Hửm?" Giọng Sở Hạc Châu trầm thấp, bén nhọn có từ tính, híp đôi mắt lại, nụ cười của Phó Viên Tấn đột nhiên cứng đờ, sau đó chậm rãi an tĩnh lại.

"Nhị Hạc, anh Sở, không phải là vì lâu quá rồi tớ chưa gặp được Omega nào xinh đẹp như vậy sao?" Phó Viên Tấn nhịn không được đem ánh mắt đặt lên người Nguyễn Tinh Thư, đây quả thực chính là hình mẫu mà hắn thích.

Phía sau truyền tới tiếng cười nhạo, Kha Thời Giai mang vẻ mặt chế giễu nhìn Phó Viên Tấn.

"Cũng không biết là ai, ngày hôm qua còn kêu hoa khôi lớp bên cạnh là hình mẫu lý tưởng." Kha Thời Giai không lưu tình chút nào vạch trần Phó Viên Tấn, Phó Viên Tấn trên mặt mang theo một tia xấu hổ cười cười, giây tiếp theo lập tức khôi phục lại.

Phó Viên Tấn lau lau nước miếng trên khoé miệng nói: "Ai mà chẳng thay đổi, tớ tin tưởng nhất định khiến cậu ấy thích tớ!"

Phó Viên Tấn triển lãm cơ bắp của mình một chút, lại bị Sở Hạc Châu không chút lưu tình cười nhạo.

"Bằng vào tin tức tố mùi sầu riêng kia?" Sở Hạc Châu lúc không nói lời nào còn tốt, vừa nói liền chọc thẳng vào nỗi đau trong tim.

Phó Viên Tấn nhịn không được chửi một câu thô tục, cậu cho rằng tôi muốn lắm hả! Ai bảo ba nhỏ của hắn là mùi sầu riêng, ba lớn là mùi trái cây, dẫn tới hắn cũng có một mùi sầu riêng thuần chủng thế kia.

"Em Nguyễn Tinh Thư, em xem ngồi ở đó được không?" Giản Tư chỉ vào một cái bàn vị trí thứ tư của dãy, cũng là vị trí thứ ba từ dưới đếm lên, vừa vặn, ở phía trước Sở Hạc Châu, bên cạnh cũng là một Omega.

"Thật là yêu thầy Giản quá đi." Phó Viên Tấn lần đầu tiên thấy yêu Giản Tư như vậy, giống như được quan trên ban lộc.

Tươi cười của Kha Thời Giai nháy mắt biến mất, ngồi ở trước mặt anh Sở thì còn ý nghĩa gì nữa chứ, chỉ bằng diện mạo thôi anh Sở cũng đã bắt được người đi rồi, bọn họ nào còn có cơ hội gì.

"Thầy muốn một bạn giúp Nguyễn Tinh Thư đi xuống phòng giáo vụ lấy bài tập, có ai tự nguyện không?" Giản Tư vừa dứt lời, Phó Viên Tấn là người đầu tiên giơ tay.

"Em em em, thầy ơi, em!" Phó Viên Tấn không buông tha bất kì cơ hội nào, hắn cảm thấy mùa xuân của mình tới rồi!

Mọi người trong lớp học cũng để ý, phía sau nối tiếp phía trước mà giơ tay.

Ngón tay Giản Tử chỉ về vị trí Phó Viên Tấn nói: "Được rồi, là em đi."

Phó Viên Tấn lần đầu tiên cảm thấy, hoá ra mùa thu cũng rất tốt, Phó Viên Tấn vừa mới đứng lên, khảy lại tóc một chút, dọn xong tư thế, Giản Tư liền nói câu tiếp theo: "Sở Hạc Châu em đem bạn đi lấy sách vở."

"Ha ha ha ha ha, mẹ nó, vô tình, Phó Viên Tấn cậu cũng có ngày hôm nay!" Kha Thời Giai vỗ bàn, không có cách nào ngừng cười, vô cùng hả giận!

Nguyễn Tinh Thư lần này chú ý tới nam sinh ngồi cạnh cửa sổ kia, cả người tản ra hơi thở lười biếng ưu nhã nhàn nhạt, hắn cúi đầu, tóc mái rũ xuống, lông mi vừa dày vừa dài che khuất mắt phượng.

Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, trên đỉnh đầu mái tóc màu đen của nam sinh còn có một vòng tròn ánh sáng xinh đẹp.

Mũi cao thẳng, môi mỏng hồng nhạt hơi hé mở, khớp hàm rõ ràng, giống như nhà điêu khắc tỉ mẩn khắc ra, vành tai bên trái còn xỏ một chiếc khuyên nho nhỏ, là hắc diện thạch(1).

(1) hắc diện thạch: Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra khi núi lửa phun trào. Màu sắc thường gặp trong tự nhiên là màu đen và xám đen. Từ trường của đá rất lớn được ứng dụng trong bộ môn thiền. Vì vậy Obsidian còn có tên gọi khác là "Đá Thiền"

Sở Hạc Châu nghe thấy Giản Tư gọi hắn, ngước mắt lên nhìn, mắt phượng toả sáng cùng khuyên tai phản xạ ánh sáng chiếu rọi, tinh xảo hoàn mỹ.

Nguyễn Tinh Thư né tránh tầm mắt của Sở Hạc Châu, lúc cậu cho rằng Sở Hạc Châu sẽ lên tiếng từ chối, giọng nói trầm thấp của nam sinh vang lên.

"Được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro