Chương 2 : Món quà của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày Di Liên chính thức bước vào năm học cấp 3. Khi bước vào trường ai ai cũng có nhóm, có đôi cười cười nói nói, chỉ có một mình Di Liên là lẻ loi một mình không ai trò chuyện.

Bước vào lớp học trong khi tất cả mọi người ai ai cũng giới thiệu và làm quen với nhau thì Di Liên chỉ ngồi một mình, một gốc và đọc những trang tiểu thuyết. Đã có vài bạn lại bắt chuyện với Di Liên, nhưng cô chỉ nhìn họ và trả lời ít câu rồi tiếp tục đọc tiểu thuyết, vì Di Liên nhất thời vẫn chưa thể cởi mở với mọi người. Từ đó có rất nhiều tin đồn thất thiệt về Di Liên, nào là kiêu ngạo, lập dị, chảnh... gần như cả lớp ai cũng đều không thích Di Liên.

Ngày thứ 3, trong đợt kiểm tra khảo sát ở trường, Di Liên đã đạt được điểm tuyệt đối và được thầy cô yêu quý. Tuy vậy hầu như mọi người trong lớp,trong trường vẫn cứ cho là Di Liên gian lận chứ không giỏi gian gì.

Ngày thứ 4, ghế ngồi của Di Liên đã bị ai đó giở trò, mới vừa ngồi xuống thì cái ghế gãy ngay và Di Liên đã làm trò cười cho cả lớp. Di Liên không nói gì cả rồi đi lấy lấy cái ghế khác để ngồi. Ngay cả vở bài tập của Di Liên cũng bị xé nát nhưng cô vẫn lựa chọn cách im lăng và làm lại tất cả bài tập của mình.

Ngày thứ 5, khi Di Liên mở cửa bước vào lớp thì đâu ra có một cái chậu chứa đầy nước rơi xuống, làm cả người cô ước hết. Kẻ chủ mưu tất cả mọi chuyện chính là con gái của Đại Trạch trùm băng xã hội đen, tên Cúc Mạn. Ở trường hầu hết không ai dám động chạm gì đến Cúc Mạn. Hầu hết tất cả mọi người trong lớp đều cười Di Liên và không một ai giúp đở cô vì sợ sẽ có kết cục như Di Liên. Di Liên rất bình thản và xem như chưa có gì sảy ra. Di Liên nhặt chậu nước lên để vào một gốc, rồi lấy cây lau vũng nước và đi thay đồ. Thấy vậy Cúc Mạn với kẻ nịnh hót mình là Lệ Na vô cùng căm phẫn nên đã lấy những cuốn tiểu thuyết của Di Liên và đi theo sau cô. Khi Di Liên vừa từ WC ra thì bất ngờ Lệ Na dùng lực rất mạnh ép cô vào tường và đánh cô vài cái. Cúc Mạn khoanh tay, đi từng bước, từng bước lại gần Di Liên.
- Xem ra tiết mục lúc nãy tao cất công chuẩn bị cho mầy vẫn chưa đủ à?
...
- Sao mầy không nói gì ? Mầy còn định giả vờ cho tới khi nào nữa đây. _ Cúc Mạn vừa nói vừa nhìn Di Liên với đôi mắt sắt bén, hình viên đạn.

Di Liên nhìn Cúc Mạn không trả lời.

- Mầy tưởng mầy im lặng là sẽ qua chuyện sao? Hay mầy đang chờ đợi một anh chàng nào đó bước ra từ đóng tiểu thuyết hư cấu của mầy và cứu mầy?_ Cúc Mạn lấy tay nâng mặt Di Liên lên và nói.

Di Liên vẫn tiếp tục im lặng.

- Đánh mầy chỉ làm tao bẩn tay._ Cúc Mạn vỗ nhẹ vào mặt Di Liên vài cái và lấy những cuốn tiểu thuyết ra.

- Hừ! Mầy nhìn xem đây là gì nào?_ Cúc Mạn cầm những cuốn tiểu thuyết và đưa trước mắt Di Liên.

Khi thấy những cuốn tiểu thuyết, Di Liên tuy bất ngờ nhưng vẫn làm ngơ. Thấy vậy, Cúc Mạn đọc tên từng quyển một, rồi dùng tay chậm rải xé những trang tiểu thuyết. Trong khi đó Di Liên vẫn bình thản như không có gì xảy ra.

- "Sẽ Luôn Dõi Theo Con" à. Tên hay đấy nhỉ. _ Cúc Mạn cầm quyển cuối cùng và đọc lên.

-Nhưng một chút nữa thôi nó sẽ không còn hay nữa đâu. Hay là mầy quỳ xuống cầu xin tao đi, có thể tao sẽ không xé nó! _ Giọng nói đầy sự khinh bỉ, mỉa mai.

Khi nghe thấy tên quyển truyện, Di Liên đã thay đổi thái độ ngay lập tức. Vì quyển tiểu thuyết đó là chính tay mẹ cô viết, và đó cũng chính là món quà sinh nhật cuối cùng của mẹ tặng cho Di Liên trước khi mất.
Cuối cùng, Di Liên cũng đã mở miệng:

- Cầu xin ư? Cô nằm mơ đi!_ giọng nói rất kiên định, mạnh mẽ.

Khi vừa dứt lời Cúc Mạn đã nhanh chóng đánh thật mạnh vào mặt của Di Liên.

Di Liên nhìn Cúc Mạn với ánh mắt đầy sự thách thức như muốn ăn tươi nuốt sống vậy :

- Cô muốn làm gì với những quyển khác đều được, nhưng riêng quyển này, tuyệt đối không được động vào ! Trả lại tôi ngay lập tức! Nếu không tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục!

* Lời tác giả : Di Liên có thể bảo vệ được món quà cuối cùng của mẹ không??

( CÒN TIẾP )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro