Chương 3: Con xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúc Mạn rất bất ngờ khi Di Liên lại dám nói chuyện với mình như vậy.

- Ôi! Tao sợ mầy quá cơ đấy! Để tao xem người như mầy thì làm gì được tao nào?_ Cúc Mạn vẫn giữ thái độ kiêu căng.

Vừa dứt lời Cúc Mạn đã ngay lập tức xé quyển tiểu thuyết ra làm đôi, nhanh đến mức Di Liên không kịp phản ứng.

- Rẹttttt_ tiếng quyển tiểu thuyết bị xé

Tiếng quyển tiểu thuyết bị xé vang lên, khiến cho Di Liên vô cùng buồn bả và suy sụp hoàn toàn. Cô bắt đầu gục xuống, thân thể thì nhưng mất hết sức lực. Đối với Di Liên quyển tiểu thuyết ấy chính linh hồn của mẹ đang dõi theo và bên mình hằng ngày.

- Đấy!_ Cúc Mạn quăng quyển tiểu thuyết vừa xé xong vào chổ của Di Liên.
tao xé rồi đấy mầy làm được gì tao nào. Haha! Một đứa chùi mũi chưa sạch như mầy mà cũng đòi hăm dọa người khác sau? Lớn thêm tý nữa đi rồi hãy đến gặp tao nhé " nhóc "._ Cúc Mạn túm đầu Di Liên lên và nói.

Lúc này Di Liên nhìn Cúc Mạn bằng đôi mắt đầy sự căm phẫn, vì đã dám làm tổn thương đến linh hồn mẹ mình.
Thấy thế, Cúc Mạn buôn Di Liên ra và kiêu hãnh bỏ đi.

- Đi thôi Lệ Na! Hôm nay thế là đủ...

Cúc Mạn chưa kịp nói dứt câu thì Di Liên đã rất nhanh đứng dậy, hất văng Lệ Na ra, rồi dùng tay đánh vào sau gáy Lệ Na rất dứt khoát, làm cho Lệ Na ngất xỉu.

Sau khi sữ lí xong Lệ Na, Di Liên đằng đằng sát khí bước lại chổ của Cúc Mạn. Thấy vậy, Cúc Mạn sợ đến nổi tay chân cứng đơ, miệng thì không thốt lên được lời nào. Di Liên túm áo Cúc Mạn và đẩy thật mạnh vào tường. Khiến Cúc Mạn không tài nào chống lại.

- Tại sao lại dám động vào đồ của tôi! _ giọng Di Liên có buồn có giận.

Cúc Mạn thì cả người run cằm cặp, liên tục xin Di Liên tha cho mình. Nhưng Di Liên đã phớt lờ tất cả những lời cầu xin đó.

-Tôi đã nói với cô rồi mà, ĐỪNG LÀM TÔI ĐIÊN LÊN! _Di Liên tức giận quát.

- Chátttt _ nói xong Di Liên đã tát Cúc Mạn 1 cái rất mạnh, mạnh đến nổi ra cả máu răng.

Cúc Mạn vì quá sợ hãi nên đã ngất đi.

Di Liên buôn Cúc Mạn ra rồi đi nhặt quyển tiểu thuyết của mẹ lên và ôm vào lòng.

- Con xin lỗi !_Di Liên với đôi mắt ngấn lệ, rất đau lòng và nói lời xin lỗi với linh hồn của mẹ mình.

Di Liên đang chuẩn bị đi vào lớp để báo lại sự việc với giáo viên, thì bổng nhiên, có một học sinh nữ dẫn theo cô giáo chạy rất vội lại chổ Di Liên. Khi đến nơi, họ hốt hoảng khi thấy hiện trường và ngay lập tức đưa 3 người họ vào phòng y tế.

( Còn Tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro