Chương 4: Cận kề với cái chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra học sinh nữ đó chính là bạn cùng lớp với Di Liên, tên Thục Phương. Vì lo lắng cho Di Liên nên đã báo với giáo viên và chạy đến chổ Di Liên.

Ở phòng y tế, Cúc Mạn và Lệ Na vẫn còn đang bất tỉnh. Thục Phương thì trò chuyện và hỏi thăm Di Liên.

- Chào bạn! Mình là Thục Phương.

Thấy Di Liên chỉ nhìn mình và im lặng nên cũng hơi ngại

- À thì... mình thấy Cúc Mạn và Lệ Na đi theo sau bạn, vì sợ bạn gặp chuyện nên đã chạy vội đến báo với cô. Thấy bạn không sao thì mình mừng rồi. Vậy... thôi bạn ở lại nghỉ ngơi đi, mình đi về lớp trước đây.

Nói xong, Thục Phương quay người bỏ đi lòng hơi tiếc nuối :

- Hazzz! Khó khăn lắm mới có cơ hội để bắt chuyện vậy mà... Thôi kệ để lần khác vậy.

Thục Phương đi vừa tới của thì Di Liên bổng nhiên mở lời :

- À...này Thục... Phương...cám ơn nhé!_ nói hơi nhỏ và ngập ngừng

- Không có gì đâu! Chuyện nên làm mà. À mà từ nay hãy gọi mình là Tiểu Phương nhé. _ Thục Phương vui vẽ hẳn lên

Di Liên gật đầu nhẹ.

Lệ Na và Cúc Mạn đã tỉnh dậy và bị thầy cô giáo huấn cho đến tận tối.

Còn Di Liên, khi nghỉ ngơi xong tức đi về nhà và dán lại quyển tiểu thuyết vô cùng cẩn thận. Buổi tối hôm ấy, Di Liên lại tiếp tục nằm mơ thấy vụ tai nạn năm đó.

Sáng hôm sau. Trên đường đi học Di Liên bị Cúc Mạn và 5 người đàn ông mặt hung dữ, miệng thì hút thuốc, xăm hình, thân hình đầy sẹo và còn cầm theo nhiều gậy chặng đường rồi đưa vào một con hẻn vắn người. Lúc đó mọi người đi qua ai cũng đều thấy nhưng không một ai dám lại giúp Di Liên.

Trong con hẻm.

- CON KHỐN! HÔM NAY, MẦY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ VỀ NHỮNG VIỆC LÀM CỦA MẦY NGÀY HÔM QUA!_ Cúc Mạn với gương mặt sưng vù quát vào Di Liên.

- Mầy là Di Liên phải không?_ ông to cao nhất hùng hồn nói.

PHẢI!_ Di Liên đáp lại rất mạnh mẽ và dứt khoát.

Di Liên không những không hoảng sợ mà còn vô cùng bình tỉnh.
- Đây chắc là băng nhóm của Đại Trạch rồi. Thế thì người kia là Đại Trạch nhỉ? Cúc Mạn này thật là... Có chơi thì có chịu vậy mà lại đi mách lẻo._ Di Liên nghĩ.

- Tao là Đại Trạch, cha của Cúc Mạn.( D.Liên nghĩ: Thừa biết. Khỏi cần giới thiệu.) Nghe nói mầy là người đã đánh con gái của tao đến chảy cả máu đúng không?( D.L: đã biết vậy còn hỏi)_ Đại Trạch hung dữ.

- Đó là do con của ông đi cắn người bừa bãi, nhưng lại cắn trúng người không nên cắn, nên tự chuốc họa vào thân._câu trả lời rất dứt khoát.

Di Liên quay sang nhìn Cúc Mạn.

- Đúng là, chó cắn người xong lại chạy về nhà cầu cứu. Một cái tát chắc quá ít với cô nhỉ?

- Mầy... _Cúc Mạn cứng họng.

- Gan lớn đấy!_Đại Trạch trừng mắt với Di Liên.

Sau đó Đại Trạch kêu 4 thuộc hạ của hắn đẩy Di Liên vào ngõ cụt rồi khống chế cô, để cho Cúc Mạn tùy ý xữ lí. Di Liên vì muốn xem xem Cúc Mạn sẽ giở trò gì với mình, nên đã không phản kháng.

Cúc Mạn cầm dao đi từng bước lại chổ Di Liên. Rồi điều khiển con dao xung quanh gương mặt của Di Liên.

- Tao thấy gương mặt này thiếu thiếu gì ấy nhở? À đúng rồi! Đó chính là những vết sẹo đấy! Không biết khi tao khắc họa lên gương mặt của mầy thì mầy sẽ như thế nào nhỉ? Tao làm thử nhé. Mầy sẽ không thể ăn may như hôm qua nữa đâu._ giọng gian xảo.

Cúc Mạn vừa nói dứt câu thì ngay lập tức Di Liên đã đá Cúc Mạn văng ra cùng với con dao và giải quyết 4 tên kia một cách nhẹ nhàn.

- Ấy dà... Lại ăn may rồi!_ Di Liên giả vờ kinh ngạc.

Đại Trạch vô cùng bất ngờ trước thân thủ của Di Liên. Hắn lại đở Cút Mạn và bảo 4 tên thuộc hạ và con gái lùi xuống. Đại Trạch cũng đã xông lên nhưng cũng đã bị Di Liên hạ trong vòng 1 nốt nhạc.

Đại Trạch vô cùng nhục nhã, khi thân là ông trùm xã hội đen khét tiếng  mà lại bị một đứa con gái 16 tuổi đáng bại.

- Không tệ! Thân thủ rất nhanh! Nhưng có bằng khẩu súng này không mới là một chuyện? Có lời nào muốn nói trước khi biến mất vĩnh viễn tại cõi đời này không?_ Hắn rút súng ra chỉ thẳng vào đầu Di Liên.

Di Liên ngẩn người ra vì không biết làm cách nào để đối phó với Đại Trạch, mà chạy trốn cũng không cách nào chạy được, khi phía sau cô là ngõ cụt 2 bên là bức tường và rào cảng lớn nhất chính là Đại Trạch đang cầm súng đứng chặng ở phía trước.

Tuy Di Liên hoàn toàn bất lực trước Đại Trạch, nhưng cô vẫn không lộ ra bất kì vẻ lo sợ nào và cũng không cầu xin Đại Trạch tha cho mình.

- Hoa Di Liên ta tin rằng trời cao có mắt, sẽ không để cho loại người không biết phải trái như ông có kết cục tốt đẹp đâu!_ Di Liên ngước mặt lên trời nói.

- Nói xong rồi hả?

Nói dứt lời hắn đã ngay tức khắc lên đạn.

Lúc này, khi đang cận kề với cái chết, Di Liên chỉ nghĩ rằng mình đã sắp được đoàn tụ với bà và cha mẹ rồi và sẽ không còn mơ thấy những cơn ác mộng ( tai nạn đêm đó ) nữa.

- Bà, cha mẹ con đến đây!

- Vĩnh biệt, Hoa.Di.Liên!

Còi súng đang dần dần được bóp thì đột nhiên xuất hiện một luồn sáng gì đó to bằng cái chậu nhỏ, nó phát sáng như ánh Mặt Trời ở ngay giữa Đại Trạch và Di Liên.

*Tác Giả : Luồn sáng ấy là gì? Di Liên sẽ thoát chết chứ?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro