Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cô Nương...cô nương..."
Một ông lão đang lây người một thiếu nữ hình như đã đến tuổi cập kê (15-16 tuổi)
Chính tiếng kêu của ông lão này mà Liêu An An dần có ý thức
Đầu cô đau như búa bổ, từng lúc từng lúc hàng loạt các ký ức của một cô gái hiện về trong đầu cô...
Năm 3 tuổi, gia môn bị sát hại
Năm 4 tuổi, được bán vào một gia đình giàu có nhưng bị đối xử rất nhẫn tâm, bị coi là trò mua vui
Năm 6 tuổi, được một bà lão chuộc về. Cứ ngỡ là được một đời sống sung sướng nhưng không.Bà ấy rất tốt bụng, huấn luyện cho cô với mong ước muốn cô trở thành cỗ máy giết người để báo thù cho gia môn của cô và bà. Nhưng vào năm cô 15 tuổi, trong một đêm, đã có người đến ám hại bà ấy. Còn cô thì kịp thời chạy trốn, nhưng lại bị rơi xuống một vách núi....
" Cô nương...."
Tiếng kêu vẫn còn tiếp tục, ông lão thấy cô không phản hồi bèn lây mạnh người một cái. Kéo Liêu An An về thực tại, cô bừng tỉnh dậy. Trước mặt cô là một ông lão tầm 60 tuổi. Ông lão thấy cô mở mắt thì bèn hỏi
- Cô nương không sao chứ?
" Cô nương???? Thời đại nào rồi mà còn cô nương nhỉ??" Cô thoáng nghĩ rồi nhìn cảnh vật xung quanh. Bao quanh là cây cối xanh
" Không đúng, không phải mình đã bị vụ nổ điện làm cho banh xác rồi sao??? Xét về khoảng cách cũng như độ lớn thì mình không thể nào còn sống được? Tại sao mình lại....."
Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu cô. Ông lão không thấy cô trả lời, bèn hỏi lại lần nữa:
- Cô nương không sao chứ?
" Cô nương??? Cộng thêm quần áo mà ông lão này đang mặc thì chắc chắn là ở thời phong kiến.... Khoan khoan đã, mình đang ở hiện đại mà. Wtf, có gì vô lý ở đây"
Cô không nhịn được hiếu kì mà mấp máy môi hỏi
- Lão hiệp à, đây là thời đại nào ạ?

Ông lão nghe vậy chỉ nở nụ cười bảo
- Ta chỉ là một gã tiều phu sao ngươi gọi ta là lão hiệp. Đây là triều đại Nguỵ Trương hiện do vua Nguỵ Trương Phàm cai trị
- Nguỵ Trương??? _ " đây là cái thời đại nào vậy, trong sử sách có sao??? Còn tiều phu??? Không phải người già cứ gọi là lão hiệp sao??? Haizzz, ngu môn xã hội cũng là một cái tội". Một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Nếu như cô suy đoán không lầm thì cô đã xuyên không vào một thời đại mà không được sử sách ghi danh.

Ông lão nghe cô hỏi lại thì gật đầu bảo phải.
Trời cũng sắp tối, ông vội hỏi
- Cô nương nhà ở đâu để ta đưa về.
Cô vội lắc đầu, biểu hiện khuôn mặt đánh thương nói
- Tiểu nữ không có nhà ạ... Tiểu nữ không có cha mẹ từ nhỏ đã tự kiếm sống. Hôm nay trên đường kiếm kế sinh nhai tiểu nữ bị trượt chân ngã xuống vách núi này ạ

Ông lão nghe vậy, bèn nổi lòng thương người nói rằng cô có thể về cũng lão. Lão làm công cho một gia đình giàu có của vùng nên có thể xin chủ nhà cho cô tá túc ở tạm làm công cũng đủ cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro