Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 3
  Trên đường về, cô đã biết được rất nhiều thông tin. Nhà mà cô sắp đến là của Chu tể tướng_ người rất được hoàng thượng tín nhiệm. Có 3 đứa con gái, chị cả hiện tại được tứ hôn với tam vương gia, 2 người còn lại là chị em song sinh chỉ vừa dứt sữa .

  Chu gia rất có quyền lực trong triều nhưng lại cư xử rất hợp tình hợp lẽ nên được nhiều người ủng hộ nhưng không vì thế mà lên mình, vẫn một mực phục vụ trung thành với nhà Nguỵ.

  Về đến Chu Phủ trời đã tối, cô được ông lão dẫn đến phòng chứa gỗ. Sáng mai sẽ báo lên cho đại phu nhân của Chu Phủ. Ông dặn dò cô vài chuyện về chỗ ở, quy củ của Chu Phủ.

  Sau khi ông lão rời đi, cô thầm nghĩ " Xã hội cổ đại thì họ vẫn quan trọng các môn xã hội hơn, ở thời xưa người ta vẫn quan niệm " Văn võ song toàn ", kiểu này ta khó sống rồi...." vừa nghĩ cô vừa thở dài.....

  Trong đầu cô chợt loé lên một sự tò mò về dáng vẻ của thân thể này. Cô nghĩ là làm, cô lò mò đi kiếm một cái sông hay một cái ao nào đó. Tuy cô không giỏi môn xã hội cho lắm nhưng cô vẫn biết các nhà quý tộc phong kiến thì vẫn có ao hồ trong nhà làm cảnh. Bước ra ngoài phòng chứa gỗ, cô mới thật sự hiểu cái sự giàu có của thời xưa nó như thế nào. Phong cảnh rất đẹp, thật sự rất đẹp. Không cao hoa tráng lệ như thời hiện đại mà rất bình dị nhưng không kém phần sang trọng.

  Trời đêm về thật đẹp, bầu trời đầy sao, không khí trong lành, những chú đom đóm lượn xung quanh tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp mắt. Thật sự rất thu hút lòng người.

  Hồi lâu sau đó, cô cũng tìm thấy được một cái hồ, mặt nước tĩnh lặng kết hợp cùng một vườn sen thật mãn nhãn. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, soi mình nơi dòng nước lặng yên kia.
" Wow, quả là một mỹ nhân, tuy mặt còn non tuổi nhưng quả thật rất đẹp. Khi trưởng thành chắc chắn sẽ khuynh quốc khuynh thành."
  Đôi mắt to tròn trong veo như nước mùa thu. Đôi môi căng mọng màu hồng nhìn rất đẹp.... làn da thì có những vệt đen kéo dài trên mặt có lẽ là do cú ngã xuống núi nhưng may mắn không bị thương tích. Chiếc mũi cao thẳng tắp. Cô khẽ cười vì cảm thấy mình thật may khi xuyên qua trúng người đẹp. Và cô phát hiện ra rằng cô bé này còn có má lúng đồng tiền trông thật đẹp mắt.

Bỗng cô chợt giật mình " Hồng nhan bạc mệnh". Đúng đúng vậy, tuy cô không giỏi lắm môn xã hội nhưng vẫn biết rằng nhan sắc có thể gây cho mình mối họa lớn dù nó có thể sẽ giúp ích cho nhiều trường hợp. Nhưng không thể nào dựa hơi những con người giúp mình vì nhan sắc được. Bởi họ yêu mến mình nhan sắc thì cũng sẽ bỏ mình vì nhan sắc mà thôi, huống hồ gì nhan sắc là thứ phù du, nay có mai mất không ai biết.

  Cô đang suy tính không biết làm sao để che giấu đi khuôn mặt khuynh quốc này. Trên đường tìm về phòng chứa gỗ, cô suy nghĩ bao nhiêu là cách, nào là dịch dung nào là make up, nhưng các thứ đó bất khả thi với người vô sản như cô. Đang mãi suy gẫm về kế hoạch che giấu gương mặt của mình bỗng cô nghe tiếng xì xầm.
Đời trước vì học bổng, vì dự án nghiên cứu mà cô phớt lờ đi các vụ nhiều chuyện như thế này. Đời này cô không có gì để mất nên cô nán lại để nghe trộm.
-"Ngươi lấy bọc thuốc này, bỏ vào thức ăn của đại tiểu thư 3 buổi ăn đủ. Nhớ làm kĩ, nếu bị phát hiện ngươi sẽ toi mạng đấy"
-" Dạ dạ... nhưng nhưng mà có sao không ạ?"_ giọng của người con gái nhận trong tay một gói thuốc run run
-" Ngươi không cần..."

  Người đối diện chưa kịp nói hết câu, đã nghe sau lưng có tiếng động bèn quay đầu xem thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro