Ai thế kia ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi ăn thì điện thoại của cô reo lên , "Cháu xin phép" - cô cười rồi ra ngoài nghe máy.
- Alo
- Alo Alo cái con khỉ , bà mở cửa cho tui coi.
- Long phải hông ?
- Uầy , giờ này mà bà ở đâu vậy , trưa nắng đứng mát mẻ chờ bà mở cửa cho tui đấy
- Mày làm gì mà ghê vậy , phải đợi chị mày nữa chứ !
Nói xong cô cúp máy , xin phép về nhà trước , Bảo hỏi "Đi đâu đấy ?" , cô đáp ngắn gọn " Có việc" rồi chạy đi luôn , bơ một cách hoàn hảo.
15' về đến nhà, thấy 1 người con trai quen thuộc đang chờ mình . 2 năm chứ
ít , Long đã cao hơn cô một cái đầu . Vẫn cái mái tóc nhuộm màu đỏ nâu , xù xù như nhím ấy. Cô chạy đến vỗ đầu Long và nói :
- Lâu quá chưa gặp nhỉ , thằng kia !
- Ồ , đến rồi à , bà trông già hơn trước đấy ! - Long vênh mặt lên và nói
- Thằng khỉ , mày tin là mày đứng đây luôn không.
- À , thôi được rồi chị hai , bớt giận !

Mở cửa ra , Long đặt túi xách trên sofa rồi nằm nghỉ. Phụng vào bếp làm 2 ly trà rồi đem ra. Cô nhìn vào mặt Long rồi bắt đầu cuộc trò chuyện của 2 chị em:
- Nè , sao mày không ở dưới đó luôn đi
- Ba má kêu lên ở với chị đấy !
- Thế ba má sao rồi !
- À , cũng bình thường thôi , mà ở dưới vui hơn ở đây .
- Mà sao bao nhiêu năm mày vẫn để cái tóc như thế à !
- Ừ thì sao. - Long vò tóc rồi mở tủ lạnh kiếm đồ ăn ,bất giác ngước lên
- Ê , tủ lạnh toàn đồ chưa nấu không à
- Tại đâu biết mày tới ...
Long không thèm nói, đội nón vào rồi nhấc vai Phụng lên. Cô khó hiểu :"Đi đâu " . Cậu nhún vai trả lời một cách bình thản :"Đi ăn". Cô ngao ngán nhìn thằng em không một chút thay đổi và với cái dáng vẻ lạnh lùng của nó thì nó đã nói thì cô đi thôi.

2 chị em đi lang thang xuống phố , bỗng có một người tiếp thị hỏi " Các bạn có muốn bói tử vi dành cho cặp đôi không ? " . 2 người nhìn nhau ngạc nhiên nhưng Phụng nghĩ rằng "Thôi đã mời thì ngại gì không thử " . Hai con người đi vào gian hàng coi thử . Cô bán hàng hỏi
- Chị cho em hỏi , chị đây cung gì ạ !
- Vậy cô đoán thử coi - Phụng nhết môi cười nhạt một tiếng
- Er... a... chị là Song Ngư hả hay Kim Ngưu ...
- Tôi cung Nhân Mã !
- Còn tôi Thiên Yết - Long nói thẳng thừng luôn một tiếng.
Cô nàng bối rối nhưng cũng lật mấy trang sách ra rồi kiếm cái gì đó

Phụng cười trong lòng rồi nghĩ là bắt nạt cô gái này cũng vui đó chứ nhưng Long lại kéo cô ra khiến cô tụt hứng.
- Xin lỗi , tụi tôi không rảnh để xem mấy cái đó.
- Sao cộc thế ?
- Đói !
Phụng à lên một tiếng rồi ghé vào một cái quán nhỏ gần đó. Gọi món xong , Phụng nói " ê , lát nữa đi cafe không "
Long nhún vai " cũng được".
Mãi một lúc thì đến chiều , cô bất ngờ hỏi Long : " Vậy mày định học ở đâu? "
Long suy nghĩ rồi nói "Chắc học chung với bà ".
Phụng quyết định về nhà " Về thôi nào"
2 đứa về tới nhà , thấy dì cũng về đến cửa thì đột nhiên dì ôm Long một cách chặt chẽ. " Cháu về hồi nào vậy ? "
- Dạ hồi trưa.
- Ăn gì chưa ?
- Dạ rồi
Phụng mở cửa đi vào, " Dì ăn gì chưa ?" Dì buông Long ra nói vọng vào " Ăn rồi mà hôm nay dì hơi mệt nên nghỉ tý nhé!" . 2 chị em "vâng". Sau khi dì vào phòng ngủ thì Phụng suy nghĩ ra một cái gì đó nói với Long
- Mày có muốn đi làm thêm không ? Dạo này chị thấy dì ốm dần mà hiện nay có thêm người nữa nên mày với chị đi làm thêm cũng được
- Ờ , chắc được . Vả lại ở nhà cũng đâu có gì chơi đâu .
- Mà chị học ở ngành thiết kế đó , mày có muốn học không?
- Có , bà thiết kế trang phục còn tôi thì thiết kế nội thất. Cùng trường cho dễ
- Ừ
- Mà dạo này bà còn ... thích ... ông Đức không? Tại mấy tháng trước bà gọi về cho tôi và bà khóc làm tôi lo đấy.
- Không biết nữa , rối lắm. Nói chung là đừng quan tâm tới nó nữa. Ok?
- Tuỳ bà thôi.

Còn về phần Bảo thì sau khi cô rời nhà anh , anh cũng định tìm cô mà sau khi thấy cô gặp một người mà làm cô hớn hở trở về anh cũng chẳng nói gì cả lẳng lặng theo dõi cô. Cậu thanh niên đó dẫn cô đi quán ăn này đến quán ăn khác. Cười nói vui vẻ . Trong lòng anh có một cái cảm giác khó chịu lắm và tự hỏi " Ai thế kia ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro