Bất ngờ:"Cô ấy là bạn gái của tui"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, hầu như ngày nào Phụng cũng đến đó cả. Đến đó, mặc dù Bảo cứ la cô vì lý do ngớ ngẩn như không làm bài , không tập trung rồi còn đến trễ nữa. Đến thứ bảy thì cô tự nhủ với mình là sẽ đi dạo cho thoải mái đầu óc sau một tuần ngập đầu vào những kiến thức ấy.

Cô khoá cửa cẩn thận rồi đi thẳng vào khu vui chơi. Cách ăn mặc của Phụng rất đơn giản, cô mặc áo thun hình con mèo, mặc quần jean, mang đôi giày nike màu đỏ khiến cô hơi nam tính một chút. Vào khu vui chơi, cô nhận được số điện thoại lạ , bấm gọi, ghé tai vào thì nghe chất vọng quen thuộc " Bây giờ cô làm gì mà đến lâu quá vậy". Thì ra là Bảo, cô thở dài :
- Hôm nay cho tui nghỉ đi! Tui đi xả hơi chút.
- Thế cô muốn thi lại lắm à
- Không phải, tại tui cũng làm phiền đến anh một tuần rồi. Thế anh không muốn nghỉ à.
Không có tiếng trả lời , Phụng định tắt máy thì
- Nè , cô đang ở đâu vậy
- Khu vui chơi
- Là ở đâu
- Chứ xóm mình có bao nhiêu khu
- Ừ, rồi , đợi tui chút
Bảo lấy xe máy rồi chạy nhanh đến khu vui chơi. Đến nơi, anh thấy cô với dáng vẻ tinh nghịch như lần đầu gặp cô vậy. Cô đang cười với 1 cậu bé. Bất giác, anh gọi cô "Ê, người mà mặc cái áo hình con mèo kia mà đang dụ dỗ con nít kia". Thấy âm khí , cô bất chợt quay lại, ước gì cô không bắt máy của Bảo , bây giờ lại khổ. Bảo hớn hở nói
- Bây giờ chúng ta đi đâu chơi.
- Hay là đi hết luôn cũng được - cô lãnh đạm trả lời.
- Đi hết luôn à ?
- Ừ. Lâu rồi không chơi nên muốn thử hết.
- Ok
Họ bắt đầu với trò tàu lượn  cao hơn năm mét. Cả hai đều hứng thú với trò đau tim này. Tàu lượn có vài vòng lên xuống làm nhiều người ớn lạnh. "Tàu sẽ bắt đầu trong 2' nữa "- tiếng người thu vé nói lớn. Họ nhanh chóng vào chỗ ngồi. Bảo ngồi kế Phụng ở ngay đầu tàu.
- Ê , công nhận tụi mình can đảm thật -Bảo nói với cái giọng hớn hở
- Tất nhiên. Cám ơn đã quá khen - Phụng nói rồi hất tóc lên
- Xời ơi. Xuống đi má ơi , ông trời không rảnh mà canh cô đâu.
- Thôi , không ngồi với anh nữa. Ra chỗ khác ngồi
- Ê , chơi gì kì zậy. Tui vào, dù gì cũng sắp khởi hành rồi.
Một tiếng reng rõ to báo hiệu đã khởi động. Tàu bắt đầu chạy, lúc đầu chạy chầm chậm rồi lên dốc , mặt đứa nào cũng tái mét. 1 vòng rồi 2 vòng. Đến lúc lộn nhào thì cô và anh lần lượt la lên với dáng vẻ thích thú. 2' trôi qua thì Bảo và Phụng đều vào nhà vệ sinh để ói. Sau đó Phụng và anh chơi hết tất cả trò chơi trong đó. Bảo nhìn đồng hồ rồi nói
- Trễ rồi
- Là mấy giờ mà trễ
- Thì 12h trưa rồi
- Trời , tưởng gì . Mới 12 h mà nói trễ
- Bộ cô không ăn trưa à?
- Ờ ha . Quên mất , tui cũng đói .
- Thiệt tình , về nhà tui đi.
Cả hai về nhà của Bảo , cùng lúc đó , mẹ Bảo về - bà Loan. Bà thấy Bảo thì mừng reo lên :
- Bảo ơi !
Bảo nghe ai gọi tên mình thì quay lại thấy người mẹ "yêu dấu" của anh. Anh "nghẹn ngào" nói :" Bà đi đâu đấy? "
Bà Loan cốc đầu Bảo nghe tiếng rõ lớn nói vọng ra "Này nhé , mẹ mày có 39 tuổi thôi nhé , ăn nói cho đàng hoàng dùm cái . Mà cô gái xinh đẹp này là ai"
Nghe vậy , Phụng nói
- Dạ , chào cô , con là bạ-
- Cô ấy là bạn gái của tui . - chưa đợi Phụng nói hết thì anh đã chen vào nói
- Cô cho tụi cháu 5' nhé - Phụng nhẹ nhàng nói rồi đạp chân Bảo để anh phải la lên 1 tiếng rõ đau rồi nói nhỏ với anh " Anh làm cái gì vậy , bộ đi chơi về anh bị thiểu não luôn hả " .

Bảo nhăn mặt nói nhỏ trả lời " 1.Cô dậm chân tôi đau quá . 2.Thì lỡ lời nhưng mà làm bạn gái tôi có chết cô đâu" . Cô bực mình vì cái tên cứng đầu này "Có , chết tui. Anh nghĩ sao mà tui lại đi làm bạn gái anh , tui đâu có thích anh đâu ". Mặt của Bảo nham hiểm cười nhỏ " Bây giờ cô muốn ăn hay muốn đi về , mà chắc dạo này tui bận nên cái việc kèm cô thì ... " . Nghe đến đây Phụng tái mặt quay qua nhẹ nhàng nói
- Dạ chào cô. Cháu là bạn gái của anh Bảo - cô gượng cười rồi tự nhủ vì tương lai của cô
- Vậy hai con vào nhà ăn cơm nhe - Bà Loan nở nụ cười hiền lành rồi vào nhà.
Cô cũng bơ anh rồi theo bà Loan đi vào nhà
Anh không hiểu tại sao cô không thích anh , mấy cô gái trước đây toàn mê anh nhưng cô gái nhỏ này thì khác , Phụng không dễ bị thuyết phục vì mấy cái cơ hội hấp dẫn này. Bảo càng thích thú với cô hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro