Giúp đỡ:"Nè anh chỉ tui đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp, cô mệt nhọc nhìn anh với một ánh mắt căm thù. Nói vang vọng ra " Nè , tôi xong rồi đó. Dạy học cho tôi đi ". Lúc này anh mới tháo cái tai nghe ra " Hử , gì cơ?".

Cô tự nhủ với lòng mình là sau 1 tháng học của Bảo là cô sẽ cuốn gói đi luôn lên Sài Gòn ở. Chứ ở cái Quận 9 này sẽ gặp lại cái gương mặt thân quen này. " Dạy học"- cô giữ bình tĩnh ngước gương mặt lên.
- Ờ , lại đây - Bảo nói rồi chỉ vào cái ghế kế bên anh rồi nhìn vào gương mặt giận dữ trông rất đáng yêu
- À đúng rồi , anh giỏi toán không? - cô nhanh nhảu lấy sách , tập ra nhìn anh
- Cũng bình thường, nhà bác học đây giỏi hết tất cả.
- Xì , tự tin gớm. - cô trề môi ra vẻ không tin anh cho lắm.

Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi vật vã trên bàn. Anh nói lớn "Có cái này thôi mà cũng không hiểu. Óc cô chứa cái gì vậy, đồ ăn hả. Tui không hiểu sao cô lết lên lớp 12 được nữa". Cô mệt mỏi lắm rồi , cãi lại anh "Thôi nha , không chơi xúc phạm phẩm giá. Tại cái này tui quên thôi , làm gì mà la lên dữ vậy. Đáp án của câu này là ... uhmm... là ....D".

Lúc này sự kiên nhẫn của anh đã đạt lên đỉnh, bỏ qua cái lịch sự đi, anh bắt đầu xoắn tay áo lên, hét "NGU, ngu hết chỗ nói. Là A, A , biết chưa !!". Cô bắt đầu tái mặt đi rồi tự cốc đầu mình vài cái. Bảo đi vào kho lấy mấy tập tài liệu ra , để một chồng trước mặt cô, anh lấy vài quyển ra rồi đánh dấu. Phụng khó hiểu nhìn anh, nói:
- Anh làm cái gì đó ??
- Đánh dấu bài tập.
- Cho ai vậy?
- Ngây thơ vừa thôi , tất nhiên là cho cô rồi, ngồi đó làm bài cho tôi. Tổng cộng là gần 50 bài. Làm đi , tui đi làm thí nghiệm.
- Nhiều quá, sao làm hết. Nè anh ác cũng ác vừa thôi, bỏ tôi đấy à. À mà chừng nào tui mới được về.
- Làm hết , rồi tính sau. - Bảo trầm giọng xuống nhìn cô với ánh mắt của quỷ khiến cô sợ tái mặt.

Sau 1 lúc căng đầu, lắc não và tập trung cao độ thì cuối cùng cô cũng hoàn thành gần xong thì quay ra đằng sau thấy Bảo ngủ gật trên ghế. Cô nhẹ ngành lấy áo khoác mình ra khoác cho anh rồi lặng lẽ xách mông về.

Ra khỏi được cái nhà đó cô hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ về nhà nên ăn trưa với cái gì nhỉ. Còn về phần Bảo thì ngủ dậy không thấy cô đâu thì bắt đầu kiểm tra bài tập mà Phụng đã làm. "Gớm, nhỏ ngốc này đi mà không đem sách vở về. Mà làm bài cũng đúng gần hết chứ nhỉ. Haizz, nhờ mình dạy cho mà". Sau khi tự kỉ xong, anh nhìn đồng hồ thì đã 12h45. Cô người hầu đem đồ ăn đến và nói:
- Thưa cậu chủ, phu nhân hôm nay sẽ về trễ.
- Quan tâm gì đến tôi.- Bảo biết mẹ mình luôn về trễ nên mấy cái câu đó anh nghe quen rồi.
- Dạ... thôi ạ ... tôi xin phép. - Cô người hầu lúc này thấy bầu không khí trong phòng hơi khó thở nên cô đành đi ra.

14h30, "Tính tong, tính tong, tính tong", Phụng quay lại căn nhà bự ấy để học tiếp, cô nhấn chuông như muốn chọc tức Bảo vậy. "Trời ơi , nhấn 1 làn thì nghe rồi , cô muốn gì" - cái tiếng quen thuộc réo lên. Cô giật mình , hỏi "Sao anh biết đó là tui". Cô hỏi xong thì cánh cổng đột nhiên mở ra, cô bước vào trong căn nhà ấy thì đụng phải dáng người cao to , quen thuộc ấy. Cô buột miệng:
- Trời ơi! Đi đứng cho đàng hoàng coi.
- Tại em cả đấy  - Chàng thanh niên đó nói
- Ủa anh Đức. Sao anh ở đây. - Phụng ngẩn cao đầu thì thấy người quen.
- Qua đây chơi, tại hôm nay chán quá. Trân thì đi chơi với gia đình rồi.

Cô mệt mỏi với anh khi lúc nào anh cũng nói Trân này Trân nọ. Cô thở dài rồi đi qua Bảo nói "Nè anh kiểm tra bài của tui xong chưa.". Bảo cười rồi nói "Còn nhớ nữa à, tưởng cô quên luôn cặp sách ở đây luôn chứ. Cô làm thì hầu như đúng hết nhưng lại sai mấy cái  đơn giản". "Nè sao lơ tui luôn rồi "-Đức nói với cái giọng nhí nhảnh-"Hay là đi chơi với tui đi, 2 người chịu không".

Cô  muốn đi chơi với anh nhưng mà cô sợ nghe những lời nói yêu thương của anh mà không phải đanh cho cô nên "Thôi anh đi đi , em không đi. Em về đây". Cô chạy ra ngoài công viên ngồi hít thở không khí trong lành thì thấy dáng người cao, tóc nhuộm nâu thân quen thì cô gọi anh tới
- Nè Bảo, anh làm gì mà ra đây chi vậy.
- Cô khùng hả, tự nhiên chạy ra đây mà không nói chữ nào hết.
- Có nói mà. Tui nói anh đi chung với anh ấy đi, tui về.
- Cái công viên này là nhà cho cô về đấy à.
- Thì... kệ tui. Mà chạy ra đây chi vậy.
- Cô định bỏ tui với cái thằng dị nhân đó hả. Mỗi lần đi chơi với nó thì nó bày đủ trò chọc người ta. Có lần lên công trình người ta đang xây nhà thì nó thả gián , sâu bọ xuống. Xong ,chạy thục mạng luôn.
- Ha ha ha , tui không ngờ đó.
Khi nhìn thấy nụ cười của cô. Bảo thấy rằng nó thật đẹp và anh muốn cô cười mãi nhưng anh thấy lạ sao khi cô ở gần Đức thì lại mang cái vẻ mặt buồn rầu đó nên anh không khỏi tò mò hỏi
- Ê , cô... uhm ... cô thích Đức à?
- Sao anh lại nói thế ?- Sau khi nghe câu hỏi của Bảo thì cô hết sức ngạc nhiên
- Trả lời đi !
- Ừ , tôi thích anh ấy. Thích cái vẻ tinh nghịch của ảnh, thích cái đôi mắt , cái cá tính của anh ấy.
- Nhưng mà cô thừa biết là cậu ấy có bạn gái rồi đúng không ?
- Ừ. Biết tất cả. Thế nên tôi đang tập quên cái tình cảm nặng nề đó. 
- Tôi có thể giúp cô giữ cái nụ cười đó nhưng ... uhmm.... ca này khó.
- Anh giúp được à. Ê chỉ tui đi.
- Tui đã nói là ca này khó rồi sao tui biết tui có khả năng giúp cô được chứ.
- Tui không cần biết. Nè, CHỈ TUI ĐI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro