Gặp gỡ: Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang đi trên con đường dài ngoằn ngoẵn , lướt qua vài con phố với đôi chân phiêu lưu , mạnh mẽ đã đứng lên sau nhiều lần kiệt sức. Cô cuối cùng cũng đến được cái nơi mà anh đã từng đến , cái nơi mà anh hay đi đến sau những áp lực từ công việc, sau trận cãi vã của anh mà cô thường hay đến để an ủi .

Cô đứng trước bản hiệu tiệm cà phê mà anh thích " Joker" đột nhiên cô cười vu vơ và thầm nghĩ rằng sao anh lại thích nó nhỉ rồi đẩy cửa đi vào , chọn cho mình bàn cuối. Phục vụ ra và bắt đầu hỏi cô dùng gì , cô đáp ngắn gọn " Cà phê " rồi lấy điện thoại ra gọi cho Đức. Vì gọi không được nên cô mới nhắn tin cho Đức " lại Joker đi , em đợi "

Một lát sau, người phục vụ mang cà phê tới, cô nhâm nhi ly cà phê rồi có một giọng nam thanh lịch làm cô ớn lạnh " Phụng này, con gái uống cà phê không tốt đâu đấy" . Cô cười , nghĩ rằng anh còn quan tâm đến cô cơ đấy và nói với giọng giễu cợt " Xì , kệ tui , mà thôi sao chậm thế, bộ đi chơi với bạn gái hay sao mà như rùa đấy".

Đúng , Đức là người Phụng yêu nhưng cô không bày tỏ được vì anh đã có bạn gái. " Ừ , đang đi chơi với Trân thì em gọi , rồi có mặt , có chuyện gì thế cô gái " - câu nói khiến cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ , cô nói " ờ có , tại em sắp thi đại học rồi mà có một số bài em không nghĩ ra được cái gì hết trơn , giúp em đi hoặc là kêu ai kèm em đi , mấy bài này nhức não chết. " Anh không phải người hiền từ cho lắm nên sau khi cô nói xong thì anh hét lên
- Trời ơi , có như vậy thôi mà lôi anh từ nhà đến đây , Trân giận anh vì em đó biết không hả !!
- Rồi rồi , biết rồi nói mãi , nhưng mà giúp em đi
- Hừ , lần này thôi đấy , anh biết có thằng bạn anh cũng đang rảnh rỗi nên nó có thể giúp em nhưng mà em cẩn thận đấy
- Sao zạ !
- Vì nó thích chế tạo nhiều thứ lắm , em mà đụng vào đồ của nó coi như em tiêu !
Anh đưa cho cô địa chỉ nhà Bảo cho Phụng rồi đi. Cô cũng cười trừ rồi che đi gương mặt dịu dàng khi ở bên anh đi rồi về nhà. Nhà cô ở gần siêu thị nên cô hay mua đồ rồi về nhà nấu. Cô thích cảm giác khi ở nhà, nó bảo vệ cô khỏi những ánh mắt kì lạ, vả lại cô không cần đeo mặt nạ của mình nữa.

Cô chạy thẳng lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi - để nước cuốn sạch đi những vết khó chịu , mệt mỏi xuống. Tắm rửa xong, cô vào bếp làm bữa tối. Ăn xong , cô tự nhủ rằng làm thêm 1 phần nữa cho dì. Trong căn nhà chỉ có Phụng và dì của cô vì ba mẹ cô ở dưới quê lo thằng em trai cô ăn học để lên thành phố như cô. Dọn dẹp tập vở để ngày mai cô sẽ đi gặp người mà Đức cho địa chỉ.

20h30 , dì cô về. Vừa gặp dì thì cô nói "
Dì ơi, thức ăn , tủ lạnh , tắm ". Dì cô hiểu những lời cô nói nhưng lại thở dài" Nè , con nói bình thường đi. Trời ơi là trời ,cháu tui bệnh à ." Một câu nói đùa đơn giản của dì mà làm cô nhẹ lòng. Cô cười đáp " Vẫn còn ăn , ngủ , làm đồ ăn cho dì mà, đâu có bệnh đâu." Dì cũng cười theo rồi đi tắm. Cô ngồi xuống ghế sofa, ngồi xem Tv. Xem mãi rồi cũng về phòng mình nghe nhạc thì thiếp đi từ nào không rõ.

7h15 , Phụng bắt đầu rời khỏi nhà và tìm nhà của người sẽ kèm cô hôm nay. Đứng trước cổng, cô bất ngờ vì nhà rộng gấp 3 lần nhà của cô nữa. Bất giác, cô nhấn chuông. Một tiếng nói trong cái bộ đàm để trước cửa nói
- Ai đấy ??
- Có phải anh là bạn của Đức không ạ ?
- Ừ , rồi sao , liên quan gì đến nó.
- Anh ấy kêu em đến đây để anh kèm tôi học
- Ash. Phiền phức , được rồi cô vào đi.

Cánh cổng tự động mở ra , cô ước gì mình sở hữu một khu vườn trong nhà như thế khi cô bước vào nhà. Một giọng thanh niên trẻ réo lên " Nè, tui chỉ dạy học cô trong vòng 1 tháng thôi , đúng không ? Cái thằng Đức khốn nạn, tự nhiên gửi con bé này tới". Nghe xong câu đó , cô cũng điên máu với tên này nên cô phun ra một tràn " Ha, tui chưa biết anh dạy tui có được không mà nói như vậy. Đã như vậy còn nói Đức nữa , bộ con nhà giàu luôn như vầy à. Đúng là cái tính khó ưa".

Bảo nhìn cô gái nhỏ con rồi tự nhiên anh thấy thú vị vì cô gái này , chưa bao giờ anh gặp cô gái nào lớn tiếng với anh như vậy. Anh từ từ chậm rãi nói " Biết rồi, tui tên Bảo còn cô" . Cô ngạc nhiên , cứ tưởng anh sẽ cãi lại như Đức chứ ai ngờ anh bỏ qua dễ dàng như vậy cô cũng nói "Phụng , sao này mong anh giúp đỡ"

Bây giờ anh mới nhìn rõ cô, dáng vẻ tinh nghịch , nhí nhảnh xen lẫn với ánh mắt ngây thơ và khuôn mặt thanh tú. Anh nghĩ rằng đây sẽ là 1 tháng để anh tìm hiểu cô.
- Nè anh , bị gì mà đơ rồi- Phụng hỏi
- Tại cô đó!
- Sao tại tui
- Vì cô mà ... mấy cái thí nghiệm đang làm ... bị bể hết rồi đó
- Trời , tưởng gì , đồ anh thì anh dẹp mắc gì kêu tui làm gì
- Đi dọn cho tui
- Mắc gì phải dọn
- Bây giờ cô muốn tui cho cô ra ngoài không hả. Khỏi phải học , khỏe.
- Anh... anh , nhớ đấy thì này tôi sẽ trả
- Ôi trời ơi, ghê chưa kìa , sợ quá , ha ha ha
- Anh nhớ đó , TÔI GHÉT ANH.
Bảo như không để tâm đến lời nói của cô nên anh đi vào phòng anh , đưa cô cây lau nhà rồi chỉ vào mấy cái bình , ống thí nghiệm ở dưới đất. Phụng giận đỏ cả mặt nhưng cô đành phải làm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro