Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời thanh xuân cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh ba chữ:

Học

Thi

Ngủ

Chưa bao giờ tôi làm quá ba chữ này. Tôi không có bạn bè, ba tôi thì ở Mỹ cùng người vợ sau và đứa em gái cùng cha khác mẹ.

Một mình trong căn nhà trống vắng thật cô đơn.

Liệu có ai sẽ giúp mình?

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều đến khi lên tới đại học. Tự đến giảng đường một mình, tự đến thư viện một mình, đó là điều tôi muốn ư?

Ra trường tôi vào làm ở một tòa tạp chí ở thành phố. Thật là trùng hợp khi chủ biên của tôi lại là bạn học cùng cấp 2 tên là Vy Vy có biệt danh là Ironman.

Có phải cái biệt danh đó rất mắc cười không? Tôi lạ không thấy vậy. Cô bạn đó hồi đó cặp in hình Ironman, hộp bút cũng hình Ironman, cái gì cũng Ironman. Có lần các bạn trong lớp hỏi: "Tại sao cậu lại mê Ironman đến vậy? Cậu ta chỉ vỗ ngực mình rồi nói vì cậu ấy thích anh ta. Nghe xong câu trả lời cả lớp cười ồ lên.

Lần đầu tiên tôi bắt chuyện với cậu ta là lần đi ngoại khóa và sau đó không có lần thứ hai. Khi tôi vào tòa tạp chí. một câu là chủ biên, hai câu chủ biên... Biết sao giờ cô bạn đó là cấp trên của tôi. Mà cũng nhờ vậy hai đứa tôi mới thân nhau hơn.

Lần tôi đi coi phim thì vô tình gặp cô chủ biên cùng tuổi ấy. Trùng hợp thay hai chúng tôi lại ngồi kế nhau trong rạp. Lúc coi xong, thì chủ biên tụ dưng bắt chuyện với tôi

"Tiểu Uyển, nhìn cậu giống đội trưởng Mỹ lắm"

Tôi giật mình nhìn cô ấy hỏi: "Tại sao?"

"Mình không biết chỉ cảm thấy cậu rất giống"

Nghe câu đó tôi chỉ biết phì cười.
"Thế à. Tôi còn không biết tôi giống ai nữa đấy "
Lúc ra về, xe buýt đã hết chuyến mà taxi lại không đủ tiền thôi thì có nước cuốc bộ vậy.
Tôi đá mấy cục đá ven đường cho đỡ giận thì nghe thấy tiếng còi xe. Quay người lại thì thấy chủ biên đang ló đầu ra nói:
"Lên không, mình chở về!!!"
Nghe thế tôi hớn hở nhảy lên xe không quên nói:
"Thank kiu nha Vy Vy"
"Nhà cậu ở đâu?"
"Đi đi tôi chỉ đường cho"
Lúc về tới nhà cũng 10 giờ tối rồi nên làm tôi mừng muốn chết.
"Ba mẹ cậu đâu?"
"Ở Mỹ" Khi nhắc tới ba mẹ tôi thì tôi không khỏi buồn phiền ít ra ông ta còn cho tôi một căn nhà để đủ sống.
"Thế à! Nhà cậu rộng thế có muốn cho thuê không?"
"Hả???" Tôi nghệch mặt ra không hiểu lời cậu ấy nói.
"Là cho thuê nhà chung. Nhà cậu có hai tầng vậy thì cậu cho thuê tầng 2. Cậu có thể kiếm thêm ít tiền đó"
"Vậy à! Nhưng mình có biết cho ai thuê đâu"
"Mình có đó"
"Hả!!!"
Tôi lại nghệch mặt ra không giấu vẻ bất ngờ.
"Thực ra thì ông anh trai mình mới đi du học ở Anh về nên cần có chỗ cho ổng ở mà nhà mình lại không tiện cho ổng ở nên cậu làm ơn giúp mình đi"
"Ừm thì...... Thôi vậy cũng được"
"Cảm ơn cậu nha Tiểu Uyển. Mừng quá trời đất ơi!!! Cuối cùng con cũng thoát nạn rồi!!!"
"Ặc......" Tôi cảm giác như mình vừa tự đào hố chôn mình vậy chứ. Có cảm giác không ổn cho lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro