Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau......
"Kính cong" Tiếng chuông cửa vang. Tôi bỏ dở bản thảo chưa hoàn thành, vội vã chạy ra vì nghĩ là người giao hàng. Nhưng nếu nó giao hàng thì người giao hàng hẵng gọi điện cho tôi rồi chứ!
Tôi bước ra tới cổng thì thì một chiếc Ferrari đậu ở trước cổng nhà tôi, chủ nhân của nó có lẽ là chàng trai với ngũ quan đẹp đã kia đang dựa người vào chiếc xe sang kia. Haizzz! Với một người làm công ăn lương như tôi thì biết bao giờ mới có chiếc xe sang như vậy đây. Cùng lắm thì phải mài sức làm thêm mấy chục năm thôi mà!
"Cho hỏi anh là ai?"
"Cô là Tần Uyển?" Anh ta tháo kính râm ra nhìn tôi. Woa! Anh ta đẹp trai quá! Nhưng chắc là Playboy rồi nên tôi không có hứng thú gì mấy!
"Đúng vậy! Tôi là Tần Uyển. Anh là......"
"Tôi là Hạ Mặc Khiêm, anh trai của Hạ Vy Vy"
"À! Vậy anh tới đây để......thuê nhà" Có chiếc xe sang vậy mà phải đi thuê nhà ư? Đùa tôi chắc!
"Cũng có thể nói là vậy nhưng cô khác xa với tưởng tượng của tôi rồi đó. Tôi cứ tưởng Vy Vy sẽ quen với mấy cô người mẫu xinh đẹp chứ!"
"Ặc......" Anh ta đang nói trước mặt ai thế? Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Vy Vy lại như thế rồi? Đúng là không ưa nổi anh ta.
"Nếu như anh Hạ không có nhu cầu thì thôi để tôi nói với Vy Vy vậy" Tự nhiên bây giờ tôi muốn đạp cho hắn một đạp chứ! Đúng là khó ưa quá!

"Dù sao tôi cũng không thiếu thốn về tiền nong nên anh có thuê hay không thuê đều cũng vậy thôi."
"Khoan đã! Nếu em gái tôi đã nói vậy thì tôi sẽ thuê" Anh ta miễn cưỡng cất lời. Xem ra Vy Vy đã đuổi anh ta đi rồi.

"Anh chắc chứ?" Tôi nhìn anh ta từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười thân thiện nói.

Anh ta miễn cưỡng gật đầu.

Sau khi giới thiệu sơ qua cho anh ta về ngôi nhà và bàn về giá cả, tôi phát hiện ra rằng anh ta rất phóng khoáng về tiền nong nhưng lại rất kĩ lưỡng về việc dọn dẹp. Cuộc đời tôi sau này sẽ đi về đâu đây.
"À đúng rồi! Đồ ăn trong tủ lạnh anh có thể tuỳ ý sử dụng......"
Ủa! Anh ta đâu rồi???
Tôi đành trở về phòng rồi gọi cho Vy Vy để thông báo tình hình.

"Anh cậu vừa tới này"

"Ảnh có gây rắc rối gì cho cậu không vậy?"

"Ừm......Chắc là không"

"Vậy thì tạm thời mình giao phó ảnh cho cậu nha"

"Ừ. Bái bai"

"Bái bai"

Tôi mở lapop ra hoàn thành nốt phần bản thảo. Đến khi làm xong rồi thì trời cũng tầm 5 giờ chiều rồi nên tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Không biết anh ta có ăn không nữa? Thôi kể nấu cho một người là đủ rồi.

Cho mik xin 1 vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro