Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó, tôi không thấy mặt hắn đâu cũng không thấy chiếc Ferrari đó nữa.

Tối đến , không hiểu sao tôi cảm thấy khó chịu trong lòng nên dạo quanh vườn một chút.

Tôi đặt chiếc cốc nước nóng lên bàn ở ngoài vườn, ngồi dựa vào chiếc ghế mây, nhìn ngắm bầu trời mùa đông đầy sao kia.

Thật đẹp.

Trong thoáng chốc tôi đột nhiên nhớ tới mẹ tôi.

Ngày mẹ tôi còn sống, bà thường ôm tôi vào lòng mỗi khi có chuyện vui, nhưng từ khi tôi lên cấp 2 thì bà không còn ôm tôi như trước từng có lần tôi hỏi mẹ nhưng bà lại cười một nụ cười gượng, không nói gì rồi xoa đầu tôi. Không lâu sau đó, mẹ tôi mất lúc bấy giờ tôi mới nhận ra hóa ra người ba mà tôi và mẹ luôn yêu quý lại ngoại tình.

Khi đã hết tang mẹ tôi xong thì ông ta dẫn ả đàn bà đó cùng với một con nhóc nhỏ hơn tôi nói là mẹ kế và em gái tôi. Rồi năm tôi lớp 8, ông ta bỏ tôi cho ông bà ngoại nuôi rồi dẫn cả gia đình "yêu quý" đó của ông ta sang Mỹ sống một cuộc sống sung túc còn tôi thì chuyển từ họ Mạc sang họ Tần, họ của mẹ tôi và từ đó tôi cũng không còn liên quan gì tới bọn họ.

Nếu như lúc đó mẹ còn sống thì hay biết mấy......

"Cô làm gì thế?......Chưa ngủ à!"

Một giọng nói kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ rối rắm rắm trong lòng tôi. Tôi giật mình quay đầu lại nhìn. Hóa ra là Hạ Mặc Khiêm. Hắn về rồi à!

"Chưa. Không ngủ được nên ra ngoài đây hóng gió"

Tôi nhìn hắn. Anh ta mới đi đâu về thế? Chiếc Ferarri màu xanh của hắn đang đậu ở ngoài. Còn hắn cà vạt của hắn tháo lỏng, tóc hơi rối, trên vai còn dính vài hạt tuyết đầu mùa.

" Vào đi. Ngoài trời lạnh lắm."

Tiết trời tháng 11 đúng là hơi se se lạnh, lúc nãy tôi còn thấy vài hạt tuyết rơi.

Mặc Khiêm cởi chiếc áo khoác ngoài hắn ra khoác lên người tôi. Không biết khuôn mặt lúc đó của tôi như thế nào nữa? Hắn.......vừa lấy áo khoác khoác cho tôi. 

"Thích tôi rồi à?"

" Anh có bị bệnh hoang tưởng không? Hay là có tiền sử về bệnh tâm thần phân liệt?"

Mới có một tí xíu cảm động thì bị hắn làm cho bay sạch. Hừ! Hắn có thật sự là anh trai Vy Vy không mà sao khác một trời một vực vậy?

"Hừm......Tôi đói rồi cô làm đồ ăn cho tôi  đi"

"Tôi không phải người hầu của anh" Tôi trả lời thẳng thừng.

"Nhưng tôi trả tiền nhà cho cô hơn nữa tôi không biết nấu ăn."

"......" Hai chuyện đó có liên quan ư?

Tôi cắn răng vào nhà làm mấy món đơn giản cho hắn ăn tạm. Tới khi hắn ăn thì......

"Món trứng xào cà chua nhạt quá"

"Canh thì mặn"

"Cơm thì nhão"

"Anh có ăn không thì bảo" Tôi nổi quạu lên. Đã ăn thì đừng có chê chứ.

"Dù sao cô cũng phải làm cơm cho tôi dài dài nên tôi phải góp ý chứ!" Thấy tôi quạu lên nên hắn nở nụ cười thân thiện nhưng tôi lại thấy nó thật ghê tởm.

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi gật gù nói: "Anh nói cũng đúng"

 Hắn cứ cắm cúi ăn, không nói gì nhưng đôi khi tôi lại thấy hắn mỉm cười một cách "không-bình-thường".

~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro