Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tôi khó khăn lắm mới rời ra được cái giường êm ái. Tối hôm qua, tôi phải thức khuya để làm bản thảo cho tờ tạp chí Họa Giang sắp được phát hành. Nhìn những tờ giấy chi chít chữ vứt lung tung làm tôi thấy mệt mỏi. Toàn là bản kế hoạch tôi phải thức thâu đêm để hiểu hết.

Khi xuống bếp, tôi vô thức ngước nhìn về phía cầu thang. Tôi có lẽ cũng quen với việc có tên Hạ Mặc Khiêm ở đây ngoại trừ việc hắn suốt ngày chê đồ ăn của tôi. Thường thì giờ này hắn vẫn chưa dậy sướng thật đấy! Chẳng bù tôi phải dậy sớm để bắt xe buýt đi làm.

Tôi cắn một miếng bánh mì sandwish rồi sửa soạn lại quần áo. Tôi bước ra khỏi cửa, bây giờ trước mặt tôi là một chiếc Phaeton màu đen nhã nhặn, tri thức không giống với chiếc Ferrari tôi thấy lúc đầu. Phải chăng người tôi đang cho thuê nhà là một thổ hào? Thôi kệ tôi cũng không quan tâm

Chiếc xe buýt dừng lại trước một toà nhà. Đây là nơi tôi làm việc, nhà xuất bản Minh Đại Vốn dĩ toà tạp chí được tách ra từ nhà xuất bản Minh Đại nên mọi công việc của toà tạp chí đều do Minh Đại chỉ đạo và xuất bản. Tôi là người của bên ban biên tập cho cuốn nguyệt san Họa Giang sắp sửa ấn bản.

"Tiền bối Tần, chào chị" Một cô bé lọt vào tầm mắt của tôi. Dáng người cô bé đó nhỏ nhắn, mảnh mai. Hình như tôi chưa từng gặp mặt.

"Em là người mới à?" Tôi hỏi. Cô bé đó gặt đầu, cười. Aw~~Sao tự nhiên tôi cảm thấy nụ cười đó dễ thương quá đi.

"Em là Lâm Khanh. Là cộng tác viên mới ạ!"

"Ừm! Chào em! Sao em biết chị vậy?"

"Chị chính là người phỏng vấn em hồi tuần trước đó ạ!" Lâm Khanh ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt có chút khó hiểu.

Hồi tuần trước ư? Ừm... Quá xa khả năng trí nhớ tôi có thể nhớ được.

_________________

Còn vài ngày nữa là tới hạn deadline. Trên bàn tôi bây giờ là một đống giấy nhớ, màu sắc rất đa dạng. Tôi ngồi trên ghế xoay một vòng rồi lại nhìn chằm vào cái laptop. Bản thảo tôi chuẩn bị đã xong, chỉ cần đợi Vy Vy phê duyệt. Nói mới để ý, tôi không thấy Vy Vy đâu cả.

"Cà phê của mọi người đây" Lâm Khanh xách cà phê mang nhãn hiệu của Luckin. Mái tóc ngắn của cô bé hạ lên hạ xuống, gương mặt đầy mồ hôi dù bây giờ là mùa đông và thời tiết khoảng 3 độ C.

"Tiền bối Tần, latte của chị đây" Tôi không nhớ là mình đã kêu latte nha mà cũng không nhớ là mình cũng có đặt cà phê nữa.

"Cảm ơn em nhưng chị đâu có kêu?"

"Chủ biên Hạ nhờ em kêu giùm chị" À! Hóa ra là Vy Vy mà khoan đã! Sao ánh mắt của mọi người trong phòng lại đổ dồn về tôi vậy, cả ánh mắt của Lâm Khanh nhìn về phía tôi cũng rất kì quái.

"Aiya! Tần Uyển, cô với Vy Vy nhà chúng tôi là gì thế?" Thôi rồi... Bắt đầu phiên thẩm vấn nữa rồi đó!

"Này Tịnh Tịnh, không lẽ cô còn chưa nhìn ra Vy Vy và Tần lão sư có vấn đề gì đó sao" Vương Hạo vừa lên tiếng, miệng lưỡi tên đầy mùi châm chọc. Trên tay cầm cốc cà phê màu trắng tỏa khói xám

"Lão Vương, xem người ta kìa! Ngại ngùng rồi đó" Ngại ngùng cái gì! Mấy tên này làm nhiều quá hóa rồ rồi à! 

"Hoa Hoa, cô nói xem chúng ta phải làm gì đây? Vy Vy nhà chúng ta sắp bị lấy đi rồi kìa" Cái tên Tiểu Kiệt này, bình thường bà đây giúp cậu bây giờ lại đào góc tường(*) rồi!

(*) Đào góc tường: Bán đứng

"..." Các người, đầu óc bị hỏng ở đâu à?

"Chúng tôi là bạn học" Sống với mấy con người lâu dần thành quen. Làm sao tôi không biết bọn họ nghĩ gì?

"Tần lão sư, chị xem lần nào chị cũng nói chị cũng nói hai người là bạn học. Chị nói xem bây giờ là lần thứ bao nhiêu rồi?"

 Tên Vương Hạo này nghiêng đầu về Cố Tịnh Tịnh bên cạnh cậu ta như đang hỏi đáp án. Ánh mắt Cố Tịnh Tịnh nhìn tôi phải nói sao ta? Tràn đầy thù hận hay đầy ý giễu cợt đây?

"Lần thứ 33" Cố Tịnh Tịnh nhàn nhạt trả lời.

"Trái tim em đâu lòng lắm chị biết không?" Vương Hạo đưa tay ôm ngực mình. Khuôn mặt ráng rặn ra vài giọt nước mắt. Khuôn mặt nhìn rất quái dị. Đám ngừi trong phòng chỉ che miệng lại cười.

Tới lúc này, tôi không chịu nổi nữa mới nói: "Stop! Hôm nay diễn tới đây thôi" Tiếp theo là một tràng cười ha hả của các anh chị bị mắc bệnh hoang tưởng.

"Tần lão sư~~" Bỗng dưng da gà tôi dựng hết cả lên. Cái tên Vương Hạo này, tôi thật sự muốn cắt lưỡi cậu ta!. Tôi lia con mắt về phía cậu ta, phát hiện cậu ta đang để tay lên vai Cố Tịnh Tịnh cười.

"Sao cậu không nói vậy với Cố Tịnh Tịnh đi? Không phải hai người đang quen nhau sao?" Tôi thản nhiên quay ghế về vị trí cũ, lấy một tệp tài liệu màu xanh lá đặt trên bàn.

"Cái gì! Với anh ta/cô ta! Không đời nào!" Cả hai bọn họ cùng hét lên. Chậc, xem ra nội lực của hai người này cũng nhiều phết ấy nhỉ! 

Vương Hạo dường như nhận ra mình đang khoác tay lên vai Cố Tịnh Tịnh liền nhanh chóng thu về. Còn Cố Tịnh Tịnh thì vội né xa anh ta ra, chắc ít nhiều cũng tầm trăm bước.

"Anh cách xa tôi ra"

"Cô cũng vậy" Xem ra có kịch vui xem nữa rồi. Chi bằng tôi thêm tí dầu cho nó vui nhà vui cửa...

"Này! Hai người không chừng sẽ giống như định luật Murphy đó" Nếu không phải là anh ta/cô ta thì không đời nào chăng! Hahaha cũng thú vị đấy!

"Hả?"Hai người cùng lúc thốt lên một từ. Chà, xem ra cũng hợp đôi đấy! Tôi chỉ nhún vai một cái, thản nhiên nhìn bọn họ đơ ra.

Dương Hoa Hoa cười tới tận mang tai, bước lại thì thầm vài câu với hai người bọn họ. Đầu tiên là vẻ ngơ ngác sau đó là u ám cuối cùng là đỏ mặt. Nhìn sắc mặt của họ thay đổi như vậy chắc là hiểu rồi nhỉ! Chậc! Kịch vui xem ra đã kết thúc! Hai người bọn họ vội chạy về bàn mình. Tiếc quá... tiếc quá!

Một cái tệp tài liệu rơi xuống đầu Tiểu Kiệt, và đương nhiên người cầm nó là tôi. Tiểu Kiệt kêu lên oai oái, ngước lên nhìn tôi. Cho chừa cái tội đào góc tường!

"Đi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp đi" Tôi lia con mắt giết người tới cậu ta. Tiểu Kiệt thấy vậy nhanh chân nhanh tay cúi đầu chạy mất. Tên này nhìn vậy mà chạy cũng nhanh đấy!

"Lâm Khanh, em cũng mau về chuẩn bị đi"

"Vâng"

____________________

Trong căn phòng trên cùng của phòng biên tập, có một chàng trai ngũ quan tinh tế nhìn xuống đám người kia. Ánh mắt anh chỉ hướng về một cô gái giữa đó. Khóe môi anh khẽ nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mỹ.

"Anh, sao anh đặt cà phê cho Tiểu Uyển mà lấy dưới tên em? Hại đám người trong phòng nói em nữa?" Hạ Vy đứng một góc khổ sở nhìn anh trai mình. Có ai khổ hơn cô không chứ?

"Anh, sao anh không nói gì?" Hạ Mặc Khiêm im lặng suốt một buổi, ánh mắt cứ nhìn bên dưới. Khỏi cần nhìn Hạ Vy cũng biết anh đang nhìn ai.

"Vậy thôi! Em đi thông báo với bọn họ chuẩn bị đón tiếp anh, tổng biên tập Hạ" Ba chữ cuối cô cố ý ngân dài ra. Lúc này Hạ Mặc Khiêm mới liếc nhìn em gái mình một lần rồi sau đó thốt lên tiếng:"Ừm"

___________________________

Có ai tin đây à tên na9 mà nu9 phải nói là vô sỉ không?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro