Chương I. Nhận Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T-thưa ngài, x-xin ngài hãy rủ lòng thương cho chúng tôi. C-chúng tôi hứa sẽ trả đủ số nợ - Giọng của một người đàn ông run rẩy.

- Người nói gì ta không hiểu ? Hay giống loài ăn cỏ các ngươi nhai nhiều cỏ quá nên não có vấn đề rồi ? - Giọng nói trầm cắt ngang.

- D-dạ, ngài biết chúng tôi còn con mới sinh. Sao chúng tôi có thể bỏ nó được ? - Giọng nữ run rẩy cất lên.

Người đàn bà kia định nói tiếp thì lại mím chặt môi. Trong căn phòng eo hẹp xung quanh bốn bức tường và không một ánh đèn ấy, trăng lên cao soi chiêu gương mặt của vị thiếu gia vampire kia. Mặt hắn ta trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu như chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi hắn sẽ lao đến ăn thịt bà.

- Nực cười nhỉ ? Có đứa con mới sinh là được phép ăn quỵt tiền của ta sao ? - Hắn nói.

Tách tách rồi rào rào, cơn mưa đến bất chợt khiến cảnh vật bình dị đến đáng sợ.

Trong không gian lặng thinh kia, có vẻ người đàn ông đã bất lực đến nỗi cầm rìu lên lao đến định bổ một phát vào đầu tên thô lỗ kia. Nhưng trong tích tắc, người đàn ông ngã quỵ xuống, người đàn bà kia chưa hiểu truyện gì thì hắn ta liền đứng dậy.

- Có vẻ bà không nhìn kịp nhưng ta đã moi tim ông ta ăn rồi. Phần còn lại bà tự xử đi ta không thích ăn thịt phụ nữ.

Người đàn bà kia nghe xong thì khụy người xuống, miệng lẩm bẩm hận hắn ta. Khi hắn ta định rời khỏi căn nhà thì linh cảm khiến hắn quay lại nhìn bà ta. Nhưng chưa kịp nhìn thì...BÙM, căn nhà nổ tung dưới trời mưa tầm tã. Hắn dù có nhanh đẻ né vụ nổ nhưng tay và trán hắn đã chảy máu.

- "Tch- biết vậy khử luôn con ả cho rồi" - Hẳn chửi thầm.

Hắn đẩy khúc cô ra, định làm điếu thuốc thì nghe thấy tiếng rúc rích trong đống đổ nát.

- "Không lẽ con ả đó còn sống ?"

Hắn về thế phòng thủ, chỉ cần thứ kia ló đầu ra là hắn sẵn sàng giết ngay tức khắc. Nhưng hắn chợt khựng lại. Đó là một đứa bé với tai thỏ ngắn cũn.

- "Con ả đó định thiêu sống cả máu mủ ruột thịt của mình à ? Đúng là nhai cỏ nên não có vấn đề".

Đứa bé run lên vì lạnh rồi nhìn anh mếu máo như muốn anh ôm nó vào lòng vậy.

- Này, ta là kẻ giết ba mẹ mi đó ? Để ta ôm nhà ngươi là ta bóp chặt cho nổ tung.

Đe dọa là thế nhưng hắn vẫn bế đứa bé lên. Đứa trẻ nằm trong vòng tay hắn thật nhỏ bé khiến ai nhìn thấy cũng muốn chở che. Nó liếm tay anh rồi cứ ôm ngón tay anh mãi không rời.

- Ngươi làm cái gì vậy ?! Thả ra không ta ném ngươi đó - Hắn đe dọa.

Nhưng dù hắn đe dọa cỡ nào thì đứa bé vẫn cứ dính lấy ngón tay anh không tách rời.

- Nhà ngươi...? Muốn sưởi ấm tay ta sao ? - Hắn lượng lự.

Đứa bé hình như hiểu hắn nói gì liền cười tươi rói.

- Có làm thế ta cũng không đem ngươi về đâu. Cái nòi ăn cỏ dễ mềm lòng này ! - Hắn quát.

Nhưng dù vậy đứa bé vẫn cười tươi rồi ôm lấy ngón tay hắn ngủ lịm đi.

- "Ái ! Cái gì vậy trời ?! Mình không biết làm vậy có đúng không nữa. Điên mất thôi !"

Suy nghĩ một hồi, hắn ta quyết định đưa đứa bé về. Hắn ta biết mình điên và vốn chả còn cái tình người kia nữa. Thế nhưng, sao hắn lại mềm lòng chỉ vì sinh linh bé nhỏ này ? Hắn không biết hắn làm vậy có đúng không. Nhưng nếu đứa trẻ này dám làm gì hắn thì hắn sẽ giết nó ngay tức khắc. Trời mưa tầm tã nhưng hắn lại thấy ấm áp đến kì lạ. Phải chăng phần người của hắn lại bộc phát ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire