Chương II. Chăm Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mừng thiếu gia về.

Hắn vừa bước xuống khỏi xe là tấp nập người hầu chạy ra chạy vào cúi đầu trước hắn. Có vẻ hắn là người có địa vị rất cao.

- Thưa ngài, chúng thần đã chuẩn bị tất cả xong hết rồi - Quản gia nói

- Được rồi.

Hắn đáp lại một cách thô lỗ như một bề tôi có quyền vậy. Rồi hắn ném đứa bé kia cho quản gia.

- Người nó bẩn rồi, tắm rửa sạch sẽ cho nó đi.

Hắn nói trước sự ngỡ ngàng của quản gia. Ông bày tỏ gương mặt tiếc nuối khiến hắn khó hiểu.

- Sao ? - Hắn hỏi.

- T-thưa ngài, đứa trẻ còn quá nhỏ...

Quản gia ngập ngừng trong sự khó hiểu của hắn. Dường như hắn hiểu ra điều gì đó rồi lườm quản gia.

- Ta có khốn nạn cũng không ăn phụ nữ đã vậy còn là trẻ con.

- V-vậy đứa bé này là ? - Quản gia ngập ngừng.

- Ta lỡ giết bố mẹ nó rồi, trời cũng mưa để nó ngoài sẽ chết mất. Nó cũng chẳng có tội gì.

Hắn càng nói quản gia cùng những người hầu bên cạnh càng nhìn chằm chằm vào hắn. Có vẻ họ đang nghĩ liệu đây có phải thiếu gia máu lạnh của họ hay không. Đến khi hắn nhận ra họ đang nhìn chằm chằm vào hắn hắn dừng lại.

- Quay về làm việc hết đi ! - Hắn lườm.

Thế là mọi người ho một cái rồi ai làm việc nấy.

Vừa ngâm mình trong nước ấm khiến hắn sảng khoái hẳn. Hắn suy nghĩ việc mình mang đứa trẻ kia về liệu có đúng không. Nên làm gì với một đứa trẻ trong một lâu đài toàn giống loài ăn thịt. Có khi nào chỉ mai thôi đứa bé đó sẽ bị thịt luôn không ? Hắn suy nghĩ rồi lo lắng nhưng hắn lại tự cắt ngang suy nghĩ của bản thân.

- "Mình bị cái gì vậy nè ? Nó sống chết ra sao mình không quan tâm, hôm nay cứu sống nó là nó nợ mình một an tình rồi. Đúng vậy, đúng vậy"

Bên phía đứa bé kia đang được người hầu tắm rửa cho. Dù không có bố mẹ nhưng đứa bé rất ngoan không khóc không rầy la chỉ ngồi im cho đám hầu nữ thích làm gì thì làm. Tắm rửa thơm tho sạch sẽ  người hầu dẫn đứa bé đến phòng khách.

- Đây là phòng của bé nhé - Một hầu nữ nói.

Đứa bé trong vòng tay của hầu nữ trưởng nhìn xung quanh rồi cứ ôm chặt hầu nữ trưởng.

- Do chỗ lạ sao ?

- Hay do phòng to quá nên con bé choáng ngợp ?

Những tiếng xì xào sau cư xử của đứa trẻ khiến con bé cứ mãi dúi mặt trong lòng hầu nữ trưởng.

- Im lặng ! Phận chúng ta phải đón và tiếp khách của thiếu gia. Nếu đứa bé thấy khó chịu nghĩa là chúng ta tiếp không chu đáo !

Hầu nữ trưởng có vẻ nhận ra sự run rẩy của đứa trẻ nên cất tiếng giải vây. Khi đuổi những người hầu đi, bà đặt đứa bé xuống giường rồi nhìn đứa trẻ bằng ánh mắt trìu mến.

- Nhóc con chắc mới sinh nhỉ ? - Hầu nữ trưởng hỏi.

Đứa bé gật đầu rồi chạy đến ôm hầu nữ trưởng tiếp. Một đứa bé dù bị nhiều người vây lấy tắm rửa cho cũng không khóc quấy mà lại vì những tiếng xì xầm làm cho run rẩy khiến hầu nữ trưởng đồng cảm làm sao. Đứa bé có lẽ thấy hầu nữ trưởng giống mẹ mình nên dính lấy bà ấy lắm.

- Tên của nhóc là gì ?

Đứa bé không thể nói nhưng lấy ngón tay chỉ chỉ viết viết lên tay bà ấy. Hầu nữ trưởng vô cùng ngạc nhiên, cũng mới sinh mà sao đã hiểu và biết viết rồi ? Con bé thông minh đến vậy sao ?

- Tên nhóc là Lil'wuyn sao ?

Đứa trẻ gật gật rồi cười tươi rói. Một cái thật đẹp, bà xoa đầu đứa bé rồi cười lại với nó. Dường như giữa hai người đã có một mối liên kết như hai mẹ con vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire