CHAP 1 : XIN CHÀO. TÔI LÀ SO JUNGHWAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng 9 se lạnh ở Seoul, ánh mặt trời yếu ớt le lói chiếu rọi vào khuôn mặt đáng yêu của Jihoon, khiến cậu tỉnh giấc. Cậu thức dậy sau một đêm làm việc mệt mỏi cho bài phát biểu vào ngày khai giảng học kì đầu, cùng lúc tiếng chuông đồng hồ reo lên. Jihoon mỉm cười : "Hôm nay ta thắng rồi ". Cậu đến bên cửa sổ, mở toang cánh cửa, hít một hơi thật sâu, vươn vai đón ngày mới. 

Sau một loạt thủ tục vệ sinh cá nhân, Jihoon chọn cho mình một outfit thật xink, đứng trước gương và nở một nụ cười với bản thân" Hôm nay cậu sẽ làm tốt thôi" 

Lúc Jihoon đến, trường học còn chẳng có một bóng cười, bảo vệ còn phải thán phục cái tinh thần "Dậy sớm để thành công" của cậu. Vào đến giảng đường, Jihoon vô cùng bất ngờ vì hôm nay lại có người tới sớm hơn cả cậu. Cậu ta lại còn ngồi ở chỗ trung tâm mà Jihoon yêu thích. Tuy có chút hụt hẫng nhưng Jihoon tự nhủ thôi thì một ngày không ngồi ở chỗ đấy cũng không sao, rồi ngồi ở hàng ghế trước dãy ghế của người đó ba dãy ghế. Không hiểu sao, bỗng dưng Jihoon lại quay đầu lại nhìn cậu ta một cái. Cậu ta đang đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền , dường như là đang ngủ, vì bị cận nên Jihoon không nhìn rõ tướng tá cậu ta ra sao. Jihoon cười nhạt "Buồn ngủ thì ở nhà ngủ thêm một lát nữa đi, còn cố mà tới sớm giành chỗ với tôi " . Nghĩ xong cậu lại không tự chủ mà ngáp một cái, cũng đúng thôi, hôm qua Jihoon đã thức rất khuya để làm bài phát biểu rồi, sau hôm nay phải ngủ bù mới được . 

Jihoon mở laptop ra xong lại phần chuẩn bị của mình, một lát sau thì cả phòng đã đầy ắp người, hôm nay là lễ khai giảng cho năm học mới và Jihoon được tiền bối giao phó cho việc chuẩn bị bài phát biểu chào mừng. Tuy đã có chuẩn bị, cũng đã luyện tập nhiều lần trước đó nhưng khi lên đến bục phát biểu Jihoon lại có chút lo lắng. Song cậu vẫn bình tĩnh, giữ cái đầu lạnh, hoàn thành bài phát biểu của mình và nhận được sự tán thưởng của tất cả mọi người. Khoảnh khắc nhận được tràng pháo tay của mọi người khiến cho những mệt mỏi của Jihoon tan biến, nhưng cậu lại bất giác nhìn vào cái tên đã chiếm chỗ của mình, hắn ta đứng dậy bỏ đi mà không mảy may gì đến những người xung quanh đang vỗ tay cho cậu khiến cậu có chút khó chịu. Nhưng mà cũng kệ, coi như ngươi không tồn tại là được - Jihoon nghĩ bụng.

Sau khi buổi lễ kết thúc, một tiền bối nữ bỗng chạy đến chỗ Jihoon, đưa tay ra với cậu :

- Chào em , chị là Yuna năm 3.

- Chào chị ạ _ Jihoon bắt tay với cô ấy 

- Hồi nãy bài phát biểu của em tuyệt lắm đấy, chị và bạn của chị ngưỡng mộ lắm luôn á 

- Em cảm ơn ạ , à em phải đi rồi, gặp lại chị sau nhé, chào chị . 

Nói rồi , Jihoon bỏ đi, không cho Yuna hỏi thêm bất cứ thứ gì. 

Tới canteen, Jihoon lựa một bàn trống không có ai để ngồi, cậu không quên lấy điện thoại ra để xem những lời nhận xét của mọi người về bài phát biểu sáng nay của cậu, tất cả đều là lời khen ngợi khiến Jihoon có một chút sướng trong lòng, nhưng bỗng nhiên đập vào mắt cậu là một lời bình luận không mấy thiện chí của tài khoản sjh_05218 "Chán vl". Jihoon không khỏi bàng hoàng vì bài phát biểu của cậu đã chuẩn bị cả một đêm lại có người chê bai như vậy, tuy chỉ là một người chê trên hàng vạn người khen nhưng cũng làm cho Jihoon cảm thấy có một chút khó chịu. Cậu liền dùng một tài khoản phụ của mình để trả lời "Tôi thấy hay mà, bài phát biểu vô cùng thú vị lại còn rất sáng tạo nữa"

Bỗng ở đâu ra một thanh niên ngồi xuống ngay trước mặt của Jihoon rồi đặt khay thức ăn xuống khiến Jihoon có chút bàng hoàng ? Cậu nhìn chung quanh vẫn còn rất nhiều bàn trống, đột nhiên lại ngồi cùng bàn mà còn ngồi ngay trước mặt. Thấy nét hoang mang trên mặt Jihoon, người kia mới mở lời trước :

- Xin chào , em là So Junghwan, rất vui được làm quen.

- Không vui _Jihoon trả lời với một chất giọng trầm, gương mặt nhìn Junghwan như thể ông đây có quen mày không ?

- Sau này sẽ vui thôi _ Junghwan tươi cười nói.

- Sau này? Cậu học năm mấy ?

- Năm nhất khoa Khoa học máy tính nhưng mà em sinh 2005, chắc chắn là nhỏ tuổi hơn hyung rồi. 

- Này nhóc, tôi không quen ngồi ăn với người lạ, xung quanh còn rất nhiều bàn trống, phiền cậu đi giùm. _ Jihoon nói chuyện thẳng thừng không chút nể nang.

Junghwan cũng đến cạn lời với Jihoon nhưng cậu ta vẫn quyết đẹp trai hơn chai mặt bắt chuyện tiếp :

- Không quen thì sau này sẽ quen thôi, trước lạ sau quen. Tôi cũng là một người hòa nhã, yêu hòa bình ghét chiến tranh, mình còn trẻ cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Nói chung là một người rất thú vị. Nếu huyng chịu làm bạn với em thì sẽ không thiệt thòi đâu. _ Dứt câu , ánh mắt Junghwan chớp chớp, long lanh như chờ đợi câu trả lời đồng ý từ Jihoon.

Tiếc là Jihoon lại vả cho cái suy nghĩ của cậu bay mất :

- Tôi không đồng ý. Tôi hiện không có nhu cầu làm quen thêm bạn mới. Phiền cậu đi giùm cho. 

Junghwan vẫn cố bắt chuyện với anh trong khi Jihoon thì không ngó ngàng gì đến cậu ta mà chỉ mãi xem nhưng bình luận tích cực về bài phát biểu của cậu. Cho đến khi Junghwan nói buổi khai giảng sáng nay. Jihoon bỗng không tự chủ mà nhắc đến bài phát biểu của cậu :

- Vậy còn bài phát biểu 

- Sao cơ ? _ Hyung nói nhanh quá em chưa kịp nghe 

- Bài phát biểu sáng nay cậu thấy thế nào ? Của sinh viên năm nhất Park Jihoon khoa Kinh doanh quốc tế ấy.

Thấy Jihoon bỗng mở lời với mình Junghwan cũng có chút ngạc nhiên :

- Em thấy nó chán ngắt 

Câu trả lời này khiến cho Jihoon như rớt từ trên đài vinh quang xuống đáy xã hội : 

- Cái gì cơ ? Cậu không thấy  tất cả mọi người đều thích nó sao ? _ rồi đưa những bình luận tích cực ra làm chứng.

- Anh không thấy đó chỉ là những lời khen có cánh sao? Bạn bè của em ai cũng thấy bài phát biểu ấy quá nhàm chán như copy trên mạng, giới thiệu về những cái truyền thống cũ kĩ của trường mà ai cũng biết, những cái đó bọn em đọc trên diễn dàn là đã biết hết. Bài phát biểu lúc sáng như nhai lại toàn bộ nhưng gì mà bọn em vốn đã biết trước.

Junghwan nói một lèo mà không hay biết người trước mặt đã sớm nắm chặt bàn tay. Những lời nhận xét của Junghwan khiến Jihoon dường như không thể kiềm chế nổi. Công sức một đêm của cậu hóa ra chỉ là nhai lại những gì mà tất cả mọi người đều đã biết. Nước mắt đã dần ứa ra trên khóe mắt của Jihoon.

Nhìn thấy Jihoon có chút kì lạ, Junghwan liền hỏi : Hyung làm sao thế ? Vừa dứt câu thì Jihoon đã đứng dậy và chạy khỏi đó. Cậu khóa trái mình trong nhà vệ sinh và nhìn bản thân trong gương, tự trách mình đã quá tự cao và không chắt lọc thông tin kĩ càng, còn để một tên nhóc chỉ ra khuyết điểm nữa...

(.......)

Trong lúc đó, Junghwan trở lại ngồi cùng đám bạn :

- Ai cược tôi không thể ngồi cùng bàn với tên đó quá 15 phút nào ? 

- Cậu ta có thái độ lập dị như mọi người thường đồn không?........ Cậu với cậu ta đã nói gì vậy Junghwan ?.........

- Cũng không đến nổi lập dị như mọi người hay nói, chỉ là hơi khó tính thôi. Tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ nhắc đến bài phát biểu của tên ất ơ nào đó sáng nay chán vl thôi. Tự dưng anh ta chạy đi. 

- Thật vậy hả ?!! hahahahhahahhaha

- Có gì mắc cười ? _Junghwan hỏi 

- Cậu thật sự không biết sao ? Người vừa nãy chúng ta cược với nhau chúng là Park Jihoon người sáng nay phát biểu trong lễ khai giảng đó .

- Thật vậy sao ?_ Junghwan không khỏi ngạc nhiên mắt chữ o mồm chữ A

- Đúng vậy hahahahah 

- Ayya chết tôi rồi, nãy có hơi thẳng thắn. Chắc là anh ta shock lắm đây_ Vẻ mặt Junghwan có chút áy náy. 

- Người theo chủ nghĩa hoàn hảo như cậu ta khi nghe có người chê bai mình không biết sẽ như thế nào đây .... thôi được rồi, vụ cá cược hồi hồi nãy coi như tôi thua, chầu tối nay tôi sẽ trả tiền.

Tuy thắng cược nhưng thâm tâm Junghwan không cảm thấy thoải mái một tí nào, bởi vì cậu biết rất rõ ,hồi nãy cậu đã làm tổn thương người ta rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro