CHAP 2 : NỖI LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán pub nhỏ,  Junghwan cùng vài người bạn đang làm vài ly, bỗng một trong số họ nhắc đến Jihoon : 

- Cái tên Park Jihoon, hồi còn học cấp 3 đã nổi tiếng khắp trường vì cái bệnh thành tích rồi đó, có lần còn đánh nhau với bạn cùng lớp vì làm rách cuốn tập nữa ...

Nghe vậy, Junghwan liền bật cười, thầm nghĩ "có cần phải làm đến mức đó không, chỉ là cuốn tập thôi mà". Tuy vậy, nụ cười ấy vẫn vội tắt khi cậu nghĩ đến những lời đã nói với Jihoon hồi sáng, nghĩ lại đúng thật là quá đáng, dù gì cũng là tâm huyết của người ta....

Ở một diễn biến khác, cũng tại quán pub ấy, trùng hợp Jihoon cũng đến đó để giải tỏa nỗi buồn. Cậu đến từ lúc chiều thanh gió mát cho đến lúc nắng tắt xế tà, tửu lượng không hề tốt nhưng vẫn cố uống để quên đi những câu đau lòng của Junghwan :"Cậu thì biết cái gì cơ chứ? Cậu chỉ giỏi mõm thôi, có ngon thì ra làm thử tôi xem? Cái đồ chết tiệt nhà cậu dám nói tôi như vậy hả....." Vừa nghĩ, Jihoon vừa nấc lên,trên bài đã đầy ắp vỏ chai nhưng tay vẫn không ngừng rót rượu vào ly, như thể chừng nào chưa uống hết rượu trong cái quán này thì cậu sẽ không dừng lại vậy.

Một nhân viên nam thấy tình trạng của cậu liền đi tới nhắc nhở :

- Qúy khách có muốn tôi giáp gì không ạ ?

-Bộ tôi làm tệ lắm sao ?_Jihoon nói như mắc nghẹn

- Sao cơ ạ ?

-Bộ bài phát biểu đó thực sự không hay sao? Sao cậu dám lên mặt với tôi hả? Cái thằng nhóc này _ Vừa nói Jihoon vừa khua khua cái tay, một màn này cũng thật khiến nhân viên nam kia phải bó tay. 

Hết cách, nhân viên đành phải gọi quản lí, chị Haera ra để xử lí trường hợp này, cũng may đây cũng không phải là lần đầu tiên Jihoon tới quán này rồi say xỉn, vì nhân viên nam là người mới nên không có biết. Vừa tới, Haera đã lớn tiếng:

- Yahh !!!! Park Jihoon ! Đây là lần thứ mấy rồi hả? Cứ đến đây rồi bày ra cái bộ dạng này, cũng có ngày tôi ném cậu ra thùng rác cho coi!!_ Haera đầu xì khói

- Vậy bây giờ làm sao đây ạ _ Nam nhân viên hỏi.

- Cậu cứ tiếp tục công việc đi, thằng nhóc này để tôi xử lí.

Nhân viên rời đi, Haera ngồi xuống cạnh Jihoon :" aishhh cái thằng nhóc này uống lắm thế, toàn mùi rượu thôi"

- Sao ? Có chuyện gì? _ Haera đưa ly rượu lên miệng 

-....(Jihoon nấc lên một cái rồi nói).... cả đêm qua gần như em đã không thể ngủ được vì chuẩn bị bài phát biểu ấy. Vậy mà sáng nay lại có một tên nhóc bảo rằng nó chán ngắt, nhai lại những gì mọi người đều biết.... Tại sao lại nhứ vậy chứ?_ Jihoon ủ rủ vô cùng, uống cạn ly rượu.

- Chỉ vì lời của một tên nhóc thôi sao? Có đáng không chứ?

- Em phải làm thật tốt, phải làm tốt nhất, nếu không mãi mãi sẽ không thắng được ông ta. Nếu bị một tên nhóc chỉ ra khuyết điểm như vậy, nếu để ông ta biết được thì ổng sẽ cười vào mặt em đấy chị hiểu không !?

- Em đâu nhất thiết phải tự làm khó mình như vậy. Hãy tiếp tục cố gắng hoàn thiện hơn thôi, đâu thể làm hài lòng tất cả mọi người được chứ...

- Chị không thể hiểu được đâu !!_ Jihoon gằng giọng.

- Hết nói nổi em luôn đó.... Thôi về nghỉ ngơi đi, muộn rồi. Sáng mai phải đi học đấy. 

Haera đỡ Jihoon đứng dậy rồi đưa cậu lại quầy để thanh toán. Bỗng trên đường vô tình va vào một người đàn ông lạ mặt khiến cả 3 ngã xuống. Tên kia liền đứng dậy quát:

- Aishhh . Cái thằng này mày bị mù à ?!!!!_ Hắn lớn tiếng khiến mọi người xung quanh không khỏi chú ý, Junghwan cùng những đứa bạn cũng nghe thấy.

- Xin lỗi anh, em trai tôi nó say quá rồi. _ Haera cúi đầu.

- Aishhh . Mày đã phá hỏng tâm trạng của tao rồi đấy thằng nhóc !!!! _Ông ta nắm lấy áo của Jihoon.

-.....Làm cái trò gì vậy ?..... Mắc mệt à......_Jihoon nói sảng.

- Cái gì cơ ? Mày muốn chết à? !!!_ Hắn kéo Jihoon lại gần, định đưa tay lên đánh cậu.

Haera hốt hoảng cầu xin, bỗng một bóng người vụt qua , 1 tay giữ chặt tay của ông bác kia. Hắn ta liền nhìn sang : 

- Cái đéo gi...? 

Chưa kịp nói xong câu đã bị Junghwan đẩy sang một bên rồi nhanh nhẹn đỡ lấy Jihoon : 

- Này bác, đánh một người không có khả năng đánh trả là hèn lắm đấy _ Junghwan vừa nói, vừa bẻ khớp tay khiến đám bạn cùng mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ.

- Mày là thằng nào ? Liên quan gì đến mày ? _Ông ta loạng choạng đứng dậy

- Đây là bạn của tôi, ông đụng vào cậu ấy cũng là đụng đến người của tôi. Vậy ông nói xem tôi có nên ngăn cản ông không ?

- Thằng nhóc bố láo, tao đánh cả hai bây giờ ?_ Ông ta tuy thấp hơn Junghwan một cái đầu mà vẫn mạnh miệng.

- Vào đây, đến là đón. 

Hành động của Junghwan thật khiến đám bạn của cậu cùng mọi người xung quanh không khỏi bất ngờ và thán phục. Tên kia vì thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình nên cũng thấy khó mà lui : "Hôm nay may cho mày". Dứt lời ông ta liền rời đi.

- Cũng may là hồi nãy có cậu, không thì chắc hắn đánh luôn cả tôi _ Haera thở phào

- Không sao đâu ạ, chuyện nên làm mà chị. 

- Cậu là bạn của Jihoon hả ? 

- Vâng ạ ( ủa ???? ai bạn với cậu ????) Bọn em mới làm quen sáng nay thôi ạ._Junghwan gượng cười, nhớ lại sáng nay còn bị người ta hắt hủi còn thấy đau.

- Vậy tốt quá, cậu đưa nó về giúp chị được không ? Chị còn một ít việc, sợ làm xong thì khuya mất.

- À......(lưỡng lự) nhưng mà em chưa biết nhà anh ấy ở đâu cả.

- Nó ở khu XXXXYYYY cũng gần đây thôi. Giúp chị nhé.

...........( Junghwan nhận lời, chào tạm biệt đám bạn rồi ra về ) ...........

Trên đường về, Jihoon cứ nói mấy chuyển ngáo ngơ trên trời dưới đất rằng sau này muốn trở thành giáo sư này, tiến sĩ kia,... khiến Junghwan đến cạn lời:

- Hyung có chịu thôi đi không ?

- Không thích đấy . Làm sao ? _Jihoon đập đập vào người Junghwan.

- Hyung mà còn nói nữa là em vứt hyung tại đây luôn đó_ đe dọa

- ........_ Jihoon bỗng im lặng.

- Sao biết sợ rồi hả ?_ Junghwan cười thầm 

- Lại muốn bỏ rơi tôi mà...._ Jihoon he hé miệng.

- Gì cơ ?

- Tôi sai rồi.... làm ơn đừng bỏ rơi tôi..... tôi sợ lắm.....sợ cô đơn....._Jihoon vừa nói vừa nấc lên.

Nghe những lời ấy, thâm tâm Junghwan bỗng có chút gợn sóng " Đây chính là kẻ lập dị luôn kiêu ngạo, tự cao mà mọi người vẫn hay đồn đây sao? Sao anh ta giống như một đứa trẻ cố tỏ ra mình lớn rồi thế nhỉ ?..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro