CHAP 3: LỜI XIN LỖI ĐÁNG YÊU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, sau một hồi vất vả, Junghwan cũng đưa Jihoon về đến khu nhà mà Jihoon hiện tại đang sống. "Đúng là chỗ này rồi" Nhưng loay hoay một hồi để mở cánh cổng, Junghwan mới nhận ra là cổng đã bị khóa : 

- Làm sao để vào trong đây huyng ? Hyung!!_ Junghwan đặt ngồi xuống.

- Hơ .....hơ (biểu cảm ngáo ngơ) ..... gọi... bảo vệ ấy .......

Junghwan liền gọi cổng, một lát sau thì bác bảo vệ tay cầm chiếc đèn pin đi  tới: 

- Làm gì ầm ĩ lúc khuya khoắt thế?

- Cháu xin lỗi , bạn cháu sống ở đây, cậu ấy uống nhiều quá nên cháu đưa về

Bảo vệ rọi đèn vào Jihoon rồi hỏi :

- Cậu có thẻ ra vào không ? Ở đây quy định 23h30 là phải đóng cổng rồi, nếu là người ở đây muốn vào sau giờ đó thì phải có thẻ .

- Yah, thẻ ra vào hyung để ở đâu ?_ Junghwan lay người Jihoon.

- ....hơ... nó ở.. tron..g ....cặp... đó

Junghwan liền nhìn quanh mới nhớ ra hồi nãy ở quán pub cậu đã quên mang theo cặp xách của Jihoon về "aishhhhh , chắc điên mất". Không còn cách nào khác, Junghwan liền thương lượng với bảo vệ :

- À bác ơi, dù gì thì cậu ấy cũng là người sống ở đây, bác châm chước cho chúng cháu lần này được không ạ ? Tại hôm nay cậu ấy có chuyện buồn nên mới ra nông nỗi này. Bác thông cảm cho chúng cháu nhé _ Làm mặt đáng yêu các kiểu 

Thế nhưng bác bảo vệ lại dội cho Junghwan một gáo nước lạnh: 

- Hứ, tôi còn lạ gì cái ngữ của các cậu,đêm hôm không chịu ở nhà mà lo sách vở , tụ tập ăn uống nhậu nhẹt chán chê rồi về đây nói thế ? Không được đâu, ngày mai 5h30 chỗ này sẽ mở cổng, lúc đó rồi hẵng đến. Phải cho mấy cậu đau một lần mới chịu chừa._ Bảo vệ nói dứt khoát rồi quay lưng đi vào trong không thèm nghe Junghwan giải thích, năn nỉ gì thêm.

Junghwan gọi mấy hồi bác bảo vệ cũng không mảy may khiến cậu bất lực vô cùng, cậu nhìn sang Jihoon còn đang mê sảng với ánh mắt hờn dỗi "Aishhh, nhận xét có vài câu mà hyung đã uống đến nông nỗi này, sau này còn chê nữa chắc hyung nhảy cầu luôn quá". 

Càng nghĩ càng bực mình, Junghwan bỗng quay lưng bỏ đi, mặc cho Jihoon nằm ở đó, cậu thầm nghĩ cậu không tin là sáng mai bác bảo vệ thấy Jihoon như vậy mà vẫn nhẫn tâm để anh ấy nằm ở đó. Đang nhẹ nhõm bước đi thì từng giọt mưa bỗng rơi nhẹ lên đầu của Junghwan: " Trời ơi, không phải chứ, ông thực sự ép con tới bước đường này luôn sao?". Quay lại nhìn thấy Jihoon đang bất tỉnh nhân sự, chân thì gác lên cổng, tay thì ôm lấy cây chổi, Junghwan lắc đầu như hết nói nổi, chầm chậm tiến tới cạnh Jihoon. Nhìn ngắm cái gương mặt có chút vô tư ,có chút đáng ghét kia rồi nghĩ bụng: Tôi cảm thấy, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đó, Park Jihoon.

.......Sáng hôm sau........

Tiếng chuông đồng hồ đeo tay vang lên, khiến Jihoon chầm chậm mở mắt. Cậu còn khá mơ hồ và bắt đầu nhìn ngắm mọi thứ, tuy nhiên, có gì đó hơi là lạ...."Ủa?". Bỗng Jihoon nhận ra là bản thân đang ôm, nói chính xác là đang nằm trong vòng tay của ai đó ( người mà chúng ta đều biết).  Cậu chầm chậm ngẩng đầu lên để nhìn thì đập vào mắt cậu là gương mặt ( hết sức đẹp trai) của Junghwan:

- AISHHHHHH CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ ?!!!!!!!!!!!!!! _  Jihoon đẩy Junghwan ra xa rồi tiện chân đá cậu ấy văng ra khỏi giường, tay còn vô thức kéo chăn về phía mình, cũng may là quần áo còn nguyên. 

- Haizzzzz Hyung làm gì vậy ? Người ta đang ngủ ngon _ Junghwan vịnh tay lên thành giường rồi ngồi dậy.

- Cậu ...cậu làm gì ở đây ?

- Hyung, hyung nhìn kĩ lại xem, đây là nhà của ai ? aishhhhh.

Junghwan đứng dậy đang định ngồi lên giường thì bị Jihoon đá một cái:

- Cậu.....cậu đi ra kia đi _ Jihoon lắp bắp.

- Hyung à, xin nhắc lại đây là nhà của em đó _ Junghwan ngồi xuống rồi đưa tay lên vò đầu .

- Tại sao.... Tại sao tôi lại ở đây ?

- Hyung thực sự không nhớ đêm qua đã xảy ra những gì sao ? Quán pub ấy

- Đêm qua ? Pub ? _Jihoon có chút ngờ vực.

- Nhìn cái mặt ngáo ngơ là biết không nhớ gì cả rồi _ Junghwan nhìn Jihoon với điệu bộ em cũng hết thuốc chữa với anh.

Junghwan nhìn qua đồng hồ rồi nói:

- Thôi, hyung về đi, đồ của hyung em để ở đằng kia._ Chỉ về phía cửa.

Jihoon từ từ lết ra khọi giường, cái chân bước đúng rón rén khiến Junghwan không thể nhịn nổi mà cười một cái, mang đồ xong, Jihoon đang định bước ra khỏi cửa thì bị Junghwan túm lấy đằng sau áo :

- Xin lỗi hyung.

- Gì cơ ? _ Jihoon khó hiểu.

- Xin lỗi vì những lời khó nghe em nói với hyung ở canteen sáng hôm qua, chuyện bài phát biểu ấy.

Nghĩ đến Jihoon bỗng cảm thấy có chút buồn, nhưng cậu cũng nói với Junghwan với xin lỗi khiến Junghwan không khỏi bất ngờ :

- Sao lại xin lỗi em?

- Xin lỗi vì đã làm phiền_ Nói rồi Jihoon hất tay Junghwan ra rồi chạy đi.

-Điều nên làm mà !

Junghwan nhìn hình bóng anh rời đi, đến khi không còn thấy nữa mới chịu đóng của đi vào. Đứng trong nhà bỗng nghĩ lại bộ dạng Jihoon lúc nói câu xin lỗi, bẽn lẽn đến đáng yêu khiến Junghwan bỗng bật cười trong vô thức. Còn Jihoon khi ra khỏi khu nhà mà Junghwan sống mới dám thở mạnh, không hiểu sao hồi nãy trong đầu lại trống rỗng không biết nên nói gì mới đúng, cậu tự gõ vào đầu mình hai cái rồi tự hỏi :"Mày làm sao vậy Park Jihoon? Đừng có vô kỉ luật nữa!!!"

Về đến nhà, kiểm tra điện thoại mới thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ của chị Haera, Jihoon liền gọi lại cho chị, mới biết là tối qua cậu đã hành xử ẩu như thế nào "aishhh chắc chết mất thôi". Cũng biết, hôm qua cũng là Junghwan đã giúp cậu rồi còn đưa cậu về. Thật không biết phải cảm ơn như thế nào. Jihoon vò đầu bứt tóc suy nghĩ một hồi, nhìn lại đồng hồ mới nhớ còn phải đến trường nữa, cậu đành tạm gác lại chuyện đó, rồi sửa soạn, chuẩn bị sách vở.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro