CHAP 4: LÀM BẠN VỚI EM ĐI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lớp học, Jihoon không tài nào tập trung  được, cứ nghĩ đến cái bộ dạng xấu xỉ của mình bị Junghwan nhìn thấy hết lại khiến cậu bất giác đưa tay lên vò đầu. Cậu bạn bên cạnh thấy vậy liền hỏi han :

- Cậu ổn chứ  Jihoon?

- Không có gì, cảm ơn. 

Miệng thì nói không sao nhưng tâm trí đã sớm rối tung từ lúc ở nhà của Junghwan rồi. Suy đi tính lại một hồi, Jihoon liền xé một tờ giấy rồi  viết kế hoạch của mình ra, viết ra trước các lời xin lỗi thảo mai nhất cùng các lí do xin lỗi. Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng thì cuối cùng cũng chọn ra được phương pháp tối ưu, dĩ hòa vi quý, đôi bên cùng vui. Cậu thở phào một cái rồi nghĩ đến viễn cảnh cả hai bắt tay các kiểu, nghĩ đến đó lại khiến Jihoon cười như kẻ tương tư khiến cậu bạn bên cạnh vô cùng khó hiểu. 

Đến giờ ăn trưa, Jihoon lại chọn cho mình một chiếc bàn trống không có người ngồi, nhìn ngó xung quanh nhưng lại chẳng thấy hình bóng Junghwan đâu cả, nghĩ cũng khó" Làm sao gặp được cậu ta đây? Không lẽ mình qua thẳng nhà? Không được như vậy thì hơi quá....." Đang suy nghĩ làm sao gặp được người ta thì người ta lại đặt khay cơm xuống trước mặt Jihoon rồi ngồi xuống:

- Chào hyung. Lại ngồi một mình hả ? Để em ngồi chung với hyung nhé._Junghwan nở một nụ cười thân thiện.

Đang mong gặp được người ta vậy mà khi gặp được rồi Jihoon lại quay ngoắt 180 độ : 

- Không thích .

- ......(Junghwan tỏ vẻ đáng thương)..... hừm, vậy thôi em đi chỗ khác ngồi.....

Mang khay cơm định đứng dậy thì Jihoon liền giữ tay Junghwan lại:

- Khoan đã ... tôi .......

- Sao cơ ?_Junghwan cười đắc ý rồi lại ngồi xuống.

- Tôi có chuyện muốn nói.

Jihoon cứ né tránh ánh mắt không chịu đối diện trực tiếp với Junghwan, khiến Junghwan cười không khép được miệng vì cái điệu bộ ấy quá sức đáng yêu rồi. 

- Hyung nói đi. 

Im lặng một hồi lâu, Jihoon mới nén căng thẳng nói chuyện với Junghwan:

- Chuyện tối hôm qua ở quán pub, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi. Cũng xin lỗi vì đang gây rắc rối cho cậu, lại còn vô kỉ luật qua đêm ở nhà cậu mà chưa xin phép._ Vừa nói, hai bàn tay Jihoon không ngừng bấu víu lấy nhau vì quá căng thẳng.

- Ừm hưm _ Junghwan gật gật đầu 

Jihoon nhìn biểu hiện của Junghwan một lát rồi nói tiếp :

- Mong cậu chấp nhận lời xin lỗi này của tôi_ Jihoon cúi đầu một cách thành khẩn.

- Hyung chỉ muốn nói vậy thôi hả ?

-  Sao cơ ? _ Jihoon khó hiểu nhìn Junghwan

- Em thấy lời xin lỗi này dường như chưa đủ chân thành rồi.

- Chưa đủ chân thành ?_ Jihoon nắm chặt bàn tay

- Nếu chỉ xin lỗi vì đã giúp anh né vụ ẩu đả với việc ngủ qua đêm mà chưa xin phép thì hơi thiếu thiếu đó hyung không thấy sao ?

- Thiếu ?

- Thiếu, thiếu nhiều ấy chứ. Em đưa hyung về, trên đường về hyung đã làm mấy trò con bò khiến người đi đường ai đi ngang cũng cười khiến em vô cùng mất mặt hộ hyung, chưa kể lúc em cõng hyung thì hyung lại nôn ra cả chiếc áo của em khiến em vô cùng không hài lòng. Lúc về nhà em, chưa kịp thay đồ thì hyung cứ ôm lấy em rồi bảo em đừng bỏ rơi hyung.... À còn nữa, sáng nay hyung đã đá em văng khỏi chiếc giường thân yêu của em vào cái lúc mặt trời còn chưa mọc....

Junghwan nêu một tràng lí do khiến đầu óc Jihoon choáng váng, chỉ muốn lấy cả cái khay cơm mà nhét vào miệng cái tên đáng ghét kia, đợi đến khi Junghwan trình bày xong tội trạng của Jihoon, cậu mới hoàn hồn, bình tĩnh để trả lời:

- Là tôi, là lỗi của tôi. Thực sự xin lỗi cậu rất rất nhiều..

- Không _Junghwan sứt khoát trả lời.

- Cậu ? Cậuu còn muốn thế nào nữa?_Jihoon bắt đầu bực bội

- Hyung biết rồi đó, thời đại bây giờ, lời nói cũng phải đi kèm với hành động nữa.

- Cậu .... cậu muốn tôi làm gì ?

Suy nghĩ một hồi lâu, nhìn cái biểu hiện muốn ăn tươi nuốt sống mình của Jihoon khiến Junghwan thực sự không nén được cười. Jihoon thì lại thấy cái tên nhóc lắm trò này từ nãy đến giờ cứ đùa cợt thật khiến người ta phát điên.

- Làm bạn với em đi. 

- Gì cơ ? Làm bạn á?

- Ừm . Làm bạn.

Jihoon không thể tin nổi sau tất cả những gì xảy ra mà tên nhóc trước mặt vẫn muốn làm bạn với cậu, tất nhiên lí trí mách bảo Jihoon rằng tình bạn này sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.

- Không được.

- Ủa , sao vậyyyyyyy?

- Tôi cảm thấy mối quan hệ này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Tốt nhất chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây. Từ giờ nước sông không phạm nước giếng. Thế thôi.

- Hyung chưa thử thì làm sao biết sẽ không có kết cục tốt đẹp. Em là một người hơi bị được đấy. Đáng để thử._ Junghwan tích cực pr cho bản thân.

- Không là không.

Nghe câu trả lời sớm đã đoán trước được nhưng Junghwan vẫn không khỏi hụt hẫng.

- Vậy thì đi ăn với em.

- Lại nữa ? Cậu có bị gì không ?_Jihoon mất kiên nhẫn 

- Saooooo? Chỉ là một bữa ăn thôi mà , không chết được đâu. 

- Aishhh phiền chết mất.

- Đi đi mà . Đi với em đi mà_ Junghwan nhìn Jihoon với ánh mắt mong đợi câu trả lời là có.

Jihoon nghĩ một hồi lâu

- Được rồi

- Yayyyyyyy_Junghwan reo lên trong vui sướng.

- Nhưng mà cậu phải nhớ, sau bữa anh này, chúng ta không nợ gì nhau, cậu sau này không được làm phiền tôi nữa đó.

Thấy bản thân đã xuống nước đến mức đó rồi mà Jihoon vẫn quyết tâm muốn chấm dứt khiến Junghwan thực không khỏi buồn lòng.Thế rồi, Jihoon lại bỏ đi trước, để lại một người đứng lại phía sau nhìn bóng hình cậu dần rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro